Chương 12

79 10 0
                                    

Quay buổi sáng xong, cả người Tôn Thừa Hoan mỏi nhừ, tính toán ra ngoài đi lại một chút.

"La tỷ"

Bùi Châu Hiền phía sau đuổi theo, gọi nàng một tiếng, còn nhìn xem phía sau có ai không, xác định không có ai mới cùng Tôn Thừa Hoan rẽ ra đi tới vườn rau phía sau.

Tôn Thừa Hoan: "Hả?"

"Cái này gửi lại cho ngươi" Bùi Châu Hiền đem lá Q cơ hơi bị gấp nếp đưa cho Tôn Thừa Hoan.

Lá Q cơ mới đúng là lá bài Bùi Châu Hiền rút được. Còn 7 bích là lá bài Tôn Thừa Hoan lợi dụng lúc xòe bài hấp dẫn sự chú ý của mọi người, âm thầm dưới bàn mà đưa cho Bùi Châu Hiền. Lúc ấy Bùi Châu Hiền cảm giác có người sờ chân mình, bị dọa cho hoảng sợ. Tôn Thừa Hoan tính toán khoảng cách không đúng, dự định chỉ khều nàng một chút, nhắc nhở nàng cầm bài, thế nào lại để tay lên đùi Bùi Châu Hiền luôn. Tôn Thừa Hoan đưa mắt một cái, Bùi Châu Hiền đã hiểu ý, âm thầm nhận lấy lá bài Tôn Thừa Hoan đưa. Lúc sau, nàng nhanh tay tráo lá mình rút thành lá Tôn Thừa Hoan đưa, tự nhiên thống nhất với lời Tôn Thừa Hoan nói, cho mọi người một cái kinh hỷ.

Tôn Thừa Hoan kẹp lá bài bằng hai ngón, quơ quơ trong tay, cười cười: "Ngươi phản ứng cũng rất nhanh"

"Không phá tiết mục của ngươi là được, ta trở về"

"Được"

.

Đến giờ cơm, Triệu Liễm từ nhà hàng Trung Hoa trong khách sạn đóng gói mấy món Tôn Thừa Hoan thích ăn, bỏ vào hộp giữ nhiệt, lái xe hai mươi mấy cây số đến Lệ thôn cho Tôn lão sư ăn trưa. Triệu Liễm dùng đầu gối cũng biết tính tình Tôn lão sư bắt bẻ như vậy, khẳng định đến Lệ thôn ăn đồ ăn chung với mọi người liền không thoải mái. Tuy nàng không phải trợ lý cá nhân, đưa cơm không phải là bổn phận của nàng, nhưng nghĩ Tôn Thừa Hoan ở thành phố còn kén ăn chê lên chê xuống, đến nông thôn thiếu thốn, Triệu Liễm đau lòng thay nàng.

Đôi lúc Triệu Liễm cảm thấy mình đối với Tôn Thừa Hoan có chút hội chứng Stockholm, bị nàng sai bảo nhiều như vậy, lại dùng tình cảm chân thực mà đối đãi nàng. Nói đi cũng phải nói lại, Tôn lão sư trừ bỏ hay bắt bẻ chuyện ăn uống sinh hoạt lẫn công tác, thì chung quy vẫn là người tốt. Chỉ cần hầu hạ nàng vừa ý, nàng liền đối với ngươi ôn hòa dễ chịu, như cha mẹ trong gia đình quan tâm ngươi. Quan trọng nhất là, nàng hào phóng, vung tiền không tiếc tay. Triệu Liễm từ lúc tốt nghiệp xong chưa làm qua chỗ nào khác, lập tức trở thành trợ lý hành trình của Tôn Thừa Hoan, mỗi tháng thu nhập năm con số, cuối năm Tôn lão sư còn cho nàng phong bao lì xì dày dày, so với bạn đồng trang lứa đều nhiều hơn.

Triệu Liễm đem xe dừng ở bãi đỗ, vừa xuống xe một tầng nhiệt đã ập tới, trên đầu thì nắng chói chang, đổi giày sang dép lê, vừa đặt chân lên mặt đất dép cũng muốn nhũn ra. Thời tiết thế này còn muốn ra ngoài quay tiết mục lao động chân tay, mấy người này không sợ sốc nắng sao?... Nàng đi vào trong hỏi thăm, tìm đến phòng nghỉ của Phùng Duẫn Hâm thấy được Tôn Thừa Hoan. Phùng Duẫn Hâm đang ngồi ăn cơm hộp đoàn làm phim cung cấp, trước mặt Tôn Thừa Hoan cũng có một phần như thế, chẳng qua nhìn vào là biết vừa mở ra đã đem khép lại. Khẳng định Tôn lão sư một miếng cũng không ăn.

[WENRENE] Phùng Tràng Nhập ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ