Mặt đường rung lên theo từng nhịp của những bánh xe sắt nghiến trên đường ray. Jiyeon đứng trên hành lang nhìn mưa lất phất bay, nước trải thành những dòng chảy dài trên mặt kiếng. Tầm mắt Jiyeon bị giới hạn bởi những dãy núi chạy thành một đường cong ôm lấy biển. Mẹ gọi Jiyeon,
“Jiyeon à, vào trong này đi con, tàu sắp vào ga rồi!”
Jiyeon lấy ngón tay di di những ký tự khó hiểu trên tấm kiếng rồi bước vào trong toa, thu dọn hành lý và ngồi yên để đợi tiếng còi vào ga.
Ba Jiyeon là một nhà địa chất học, công việc khiến ông không thể ở một nơi cố định quá mười ngày, đó là lý do mà Jiyeon và mẹ lúc nào cũng đi theo ông và đến giờ Jiyeon cũng không rõ đây là lần thứ bao nhiêu Jiyeon chuyển trường.
Jiyeon chẳng có lấy một người bạn thân hay thậm chí là một đứa bạn hàng xóm. Jiyeon thở dài, nhìn ra cửa sổ, mưa đã ngớt, tàu chạy chậm dần và có vẻ xóc hơn. Còi tàu tru lên một hồi dài đinh óc, tàu dừng hắn. Tiếng nhân viên đường sắt Jiyeon nói trên loa vọng lên khắp các toa tàu
“ Tàu dừng lại trong 10 phút, xin nhắc lại, tàu dừng lại trong 10 phút”.
Jiyeon xách hành lý và theo ba mẹ đi ra cửa. Jiyeon bước xuống tàu, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh “Chào thành phố chán ngắt” Jiyeon lẩm bẩm. Jiyeon chợt dừng lại khi bắt gặp một cô gái với mái tóc ngắn nổi bật trong đám đông. Đó là một cô gái trạc tuổi Jiyeon và cũng đang nhìn Jiyeon. Cô ấy cười và khẽ nghiêng nghiêng đầu. Mẹ giục và kéo tay Jiyeon đi khi Jiyeon ngoái đầu và đáp lại bằng một nụ cười với đôi mắt gần như nhắm tít lại. Ít ra ở đây cũng còn điều gì đó không chán, Jiyeon cười thầm và bước nhanh theo ba mẹ.
Sáng hôm nay, Jiyeon sẽ đến trường mới, điều đối với Jiyeon chẳng có gì lạ lẫm, gần như một thói quen mà nếu không chuyển trường, có lẽ đối với Jiyeon thật khó chịu. Jiyeon không hề có bất kỳ ấn tượng tốt đẹp nào về thành phố này ngoại trừ cô gáiJiyeon gặp ở nhà ga hôm trước. Jiyeon bước theo một cô giáo khá đứng tuổi với cặp kính dày cộm và cái dáng khom khom trông thật kỳ cục. Cô dẫn Jiyeon vào lớp mới.
“Ổn định lại nào!”
Cô gõ gõ tay lên mặt bàn, nâng kính nhìn một lượt lớp học rồi cô nhìn Jiyeon
“Nào, em hãy tự giới thiệu mình với các bạn đi.”
Jiyeon khẽ cúi đầu, liếc nhìn những khuôn mặt mới toanh,
“Xin chào, tôi là Park Jiyeon, tôi vừa chuyển đến ngày hôm qua, mong các bạn giúp đỡ.”
Jiyeon có thể, cứ như một phản xạ vô điều kiện. Dưới lớp bắt đầu rộ lên những tiếng ồn, lao nhao
"Xem cái cặp Jiyeon đang đeo kìa! Móc khoá hình Rilak, loại đó chỉ sản xuất có giới hạn thôi... ôi bạn ấy mai mắn thật!"
Một cô gái khác la lên khi Jiyeon bước xuống bàn trống ở gần cửa sổ. À há, Jiyeon cười thầm khi thấy cả lớp trầm trồ nhìn cái móc khoá to cộ trên cặp Jiyeon. Những trường học dành cho nữ học sinh như thế này thường thích những con vật đáng yêu, móc khóa Rilakuma chỉ sản xuất có giới hạn số người có nó thật sự rất hiếm và Jiyeon lấy đó làm tự hào vì ít ra Jiyeon đang sở hữu một thứ mà các cô gái này thèm muốn. Ở chỗ Jiyeon, những thứ như thế này không thiếu, lớp học cũ trước khi Jiyeon chuyển đến là một trường học dành cho những gia đình khá giả, vì vậy có những thứ quý giá hơn Rilak các bạn ấy cũng có nhưng hình như ở cái thành phố này thì đó trở thành đồ quý hiếm.