CHAP 4

633 13 0
                                    

“Jiyeon! bạn con đến này!”

Mẹ gọi với lên phòng Jiyeon.

Jiyeon lồm cồm chui khỏi chăn, thật khó chịu nếu phải thức dậy sớm trong thời tiết buốt người thế này. Jiyeon liếc nhìn chiếc đồng hồ đang nằm chỏng chơ trên sàn: 8.48am. Còn quá sớm, Jiyeon nói vọng xuống nhà,

“Con dậy rồi!”

Jiyeon dụi mắt, nhỏm người nhìn qua cửa sổ. Có một bóng người với mái tóc ngắn quen thuộc đang nói chuyện với mẹ cô.

Ôi không! Jiyeon nhớ ra cuộc hẹn với EunJung. Điên thật, Jiyeon vội vã vo tròn đống chăn màn và ra sức nhét vào gậm giường. Jiyeon nhìn quanh phòng. Jiyeon cuống lên khi thấy quần áo của một tuần chất đống ngay góc phòng, sách vở ở gần cửa ra vào và màu vẽ vấy bẩn trên màn cửa. Miệng Jiyeon méo xệch, dở khóc dở cười. Jiyeon tìm mọi cách để có thể nhét đống hỗn độn này vào một chỗ nào đó mà EunJung không thể nhìn thấy.

Jiyeon không thể mang xuống dưới nhà, EunJung đang ở đấy! Và thế là Jiyeon cố sức nhét quần áo vào bất cứ chỗ nào có thể nhét được gầm giường, gầm tủ, sau kệ sách, thậm chí là dưới nệm. Còn đống sách vở cũng không quá khó với Jiyeon, cô chỉ việc xếp cho chúng ngay ngắn và đặt gọn gàng lên bàn. Tất cả chỉ làm Jiyeon mất hơn năm phút lo lắng nhưng điều làm cô rối lên là những vết màu loang lổ trên màn. Jiyeon đi vòng quanh phòng, tìm xem có cái gì có thể thay thế. Jiyeon nghe tiếng chân trên cầu thang ngày một gần hơn, và tiếng mẹ lại tiếp tục vọng lên,

“Jiyeon đang ở trong phòng, cháu cứ tự nhiên nhé!”

Ôi! Jiyeon rên rỉ, làm sao bây giờ, phải làm gì để che những vết lem luốc này đi.

Cộc… cộc…

“Mình vào được chứ,Jiyeon?”

“À…, không! Mình sắp xong rồi, đợi một chút thôi!”

Jiyeon gần như hét toáng lên.

Cô giật mạnh tấm màn, những đường khâu đứt toạc, Jiyeon ném vội tấm màn xuống dưới hiên nhà.

Vậy là xong, Jiyeon thở phào, nhìn một lượt căn phòng của mình.

Uhm… Bây giờ Jiyeon có thể để EunJung vào.

——————

Và cũng như ban đầu, EunJung lại tiếp tục giảng giải những bài tập cho Jiyeon. Nói thật thì Jiyeon không hứng thú với việc tính toán những con số vào một ngày đẹp trời như thế này. cô liền ngắt ngang

“… lấy cái này nhân cho cái kia và chia cho cái này thì ra đáp số chứ gì… Được rồi! dẹp vào đi, bây nhiêu bài tập được rồi. Tại sao không để mình chỉ cho cậu những thứ hay ho mình có nhỉ?”

Jiyeon gợi ý trong khi tay đóng vội những cuốn tập chi chít chữ lại, nhét chúng vào ngăn bàn và chăm chú nhìn EunJung.

“Tuỳ thôi” EunJung nhún vai.

“Lại đây.”

Jiyeon kéo tay EunJung lại gần một hộc tủ nhỏ ở chân kệ sách. Jiyeon nằm mọp trên sàn, một tay đang cố lôi ra một chiếc hộp cồng kềnh màu đỏ, tay kia lại len lén nhét đống quần áo vào.

[SHORTFIC] Sarang Haeyo "사랑해요"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ