EunJung không đến
Jiyeon tìm kiếm mái đầu đen ngắn quen thuộc trong đám đông.
Không có.
Vẫn tiếng còi tàu đinh tai và tiếng nhân viên rè rè nói qua những cái loa cũ kỹ.
“Nửa tiếng sau tàu sẽ khởi hành, yêu cầu hành khách ổn định”
Mẹ dắt tay Jiyeon đi, Jiyeon chùng chân nặng nề bước theo, hai chân như đeo chì, lê đi trên mặt đường.
Jiyeon muốn gặp EunJung, chỉ một lần thôi.
Jiyeon bất chợt giật tay ra và lẩn vào trong đám đông.
Mẹ Jiyeon chới với, bà cố nhướn thân hình nhỏ bé để tìm Jiyeon trong biển người hỗn độn.
Vô ích.
Jiyeon chen trong đám người, lén ra phía sau nhà ga, nơi toa tàu mà EunJung đã xem bói cho Jiyeon.
Jiyeon bất chợt khóc thét lên.
Jiyeon không biết.
Buồn lắm.
Jiyeon không biết phải làm sao, Jiyeon không biết phải làm thế nào, Jiyeon chỉ muốn được tạm biệt EunJung.
Jiyeon càng khóc lớn.
Jiyeon khóc rống lên như đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi ưa thích.
"Sao lại khóc thế này?"
Jiyeon nghe tiếng nói ân cần của EunJung bên cạnh và EunJung đã ngồi cạnh Jiyeon từ lúc nào.
EunJung choàng tay qua vai Jiyeon, dựa đầu Jiyeon vào vai cô.
Jiyeon không thể nói Jiyeon lại khóc òa.
EunJung không nói gì, chỉ cười, cô lấy tay chùi nước mắt lem luốc trên mặt Jiyeon.
EunJung lấy từ sau lưng một cái thùng nhỏ đựng hai chú thỏ con, một con màu đen tuyền và một trắng như bông tuyết. Hai chú thỏ con nhỏ xíu với cặp mắt màu hồng phấn như những viên bi ve, long lanh. EunJung dúi vào tay Jiyeon, cười,
"Quà chia tay đấy."
Jiyeon chỉ muốn nói rằng cô phải đi, Jiyeon muốn nói rằng cô muốn tạm biệt, Jiyeon muốn nói rằng cô muốn giữ liên lạc với EunJung. Nhưng tất cả chỉ lí nhí qua tiếng thút thít.
Jiyeon định nói nhưng EunJung ra dấu cho Jiyeon im lặng. cô bảo Jiyeon nhắm mắt lại. cô đặt vào tay Jiyeon một phong bì màu xanh nhạt. Và rồi một nụ hôn lên gò má ửng hồng của Jiyeon.
Jiyeon mở to mắt, ôm chầm lấy EunJung, Jiyeon ôm chặt lấy EunJung… và không khóc nữa.
Jiyeon lấy tay quệt ngang những giọt nước trên mặt, nhìn EunJung,
"Cho mình địa chỉ của cậu, mình sẽ viết thư cho cậu."
"Trong đây cả."
EunJung chỉ vào phong bì đã đưa cho Jiyeon và rồi cô kéo Jiyeon xuống, đẩy ra nhà ga.
"Không nhanh lên sẽ bị bỏ lại đấy!"
Jiyeon gật đầu cười, hai mí mắt nhắm tít lại.
Jiyeon chạy nhanh ra toa tàu, nơi mà bố mẹ đang sốt ruột chờ Jiyeon.
Bố mẹ cũng không còn thời gian để hỏi Jiyeon đã đi đâu và làm gi, ông bà chỉ mau mau đỡ Jiyeon lên tàu cho kịp.
Xình xịch…xình xịch…
Tiếng bánh xe lăn trên đường sắt ngày một nhanh hơn, rồi chuyển thành những tiếng ầm ầm ồn ào.
Jiyeon nhoài người ra cửa sổ, EunJung vẫn đang vẫy tay với Jiyeon.
Cô nhảy lên liên tục gống như một cái lò xo, hai tay không ngừng vẫy vẫy, và cho đến khi cô nhận thấy Jiyeon có thể không nhìn rõ được cậu, EunJung vòng hai tay, chụm thành một đường vòng cung ngay trên đầu: “S-A-R-A-N-G-H-A-E-Y-O”