Jiyeon cẩn trọng mở lá thư và nét chữ ngay ngắn hiện ra trước mắt
Jiyeon,
Khi bạn đã ở xa tôi rất xin lỗi
Tôi không thể tìm được bất kì lời nào để nói với bạn,
Nhưng tôi biết tôi sẽ viết lá thư này cho bạn
Hình ảnh của ban luôn ở đây, nó luôn ở đây
Tôi nhìn lên bầu trời nơi mà các ngôi sao đang tỏa sáng, rất sáng
và tôi ước một điều ước
nếu thời gian có quay trở lại
Tôi thấy bạn trong một ngôi sao nhỏ
Ánh sáng ban mai và các ngôi sao vào buổi tối
Tôi biết bạn luôn luôn ở đó,
Chỉ vì bạn, tôi biết tôi sẽ luôn cố gắng,
Chỉ vì bạn, tôi mới biết bản thân trông ngớ ngẩn như thế nào
Và bạn là người...
Không ai có thể thay thế trong trái tim tôi...!
Hai cô thỏ nhỏ đáng yêu,
Một con màu đen
Một con màu trắng
Mỗi ngày chúng đều chạy cùng nhau.
..hãy tưởng tượng
Màu đen là tôi.
Màu trắng là bạn.
Chạy bên nhau mỗi ngày,
Hãy tưởng tượng...
Bao nhiêu cây nhỏ từ bức tường cũ lớn lên...
Hãy tưởng tượng...
너 와 나
우리 함께
You and me…
We are always together.
[Bạn và tôi
Chúng ta luôn ở bên nhau...]
사랑해요
EunJung
5 năm sau
Gió tràn về từng đợt, từng đợt, lá vàng cuộn tròn thành những cơn lốc nhỏ.
Những nhân viên vệ sinh vẫn không sao bỏ được tính lười biếng.
Trời đã sang thu, có quét bao nhiêu thì lá vẫn cứ mặc nhiên mà rơi xuống.
Jiyeon hít một hơi thật sâu, mùi cỏ khô thoang thoảng xộc thẳng vào phổi, mát lạnh.
Hai chú thỏ con giờ đã lớn.
Cặp tai dài và cái mùi màu nâu đất lúc nào cũng ươn ướt.
Jiyeon với tay lấy một ít cỏ khô bỏ vào máng thức ăn trong thùng, rồi khệ nệ ôm chồng sách đến thư viện.
Cuối tuần mà đường cũng không giãn ra được chút nào, người và người chen chúc nhau.
Jiyeon phải khó khăn để giữ cho chống sách không mất thăng bằng.
Xe bus đến, thoát nạn, Jiyeon thở phào.
Tuyến từ nhà cô đến thư viện không phải là một con đường dễ di mà tệ hơn là lúc này người ta đang sửa chữa, ngổn ngang đất đá.
Xe phanh gấp.
Jiyeon chúi người về phía trước, đẩy phải một hành khách đứng bên trên. Cô ríu rít xin lỗi, vội vã nhặt lại những giấy tờ vừa rơi ra.
Cô chợt phát hiện một hình ảnh cũ kỹ.
Một bức tường với những mảng vôi ngả màu vàng vọt, bức tường với những vết nứt xấu xí.
Và một chồi non xanh mơn mởn đang vươn dài.
Cô bất giác nhìn xung quanh xe.
Thấp thoáng trong nắng một mái tóc ngắn quen thuộc.
EunJung đang đứng nhìn cô mỉm cười...
END