Sân sau nhà ga mà EunJung nói chính là cái sân phía sau nơi mà Jiyeon lần đầu gặp EunJung. Đó là một bãi đất trống với những cây cỏ dại phủ xanh, cao ngang đầu gối. Jiyeon thấy nó gần giống một bãi phế thải, nơi chứa những toa tàu không đủ an toàn, rỉ sét, những đoạn đường ray bị hư và cả những bánh xe sắt méo mó.
Jiyeon dùng tay rẽ những cây cỏ dại, trong một toa tàu cũ, Jiyeon thấy thấp thoáng bóng EunJung đã ngồi đó.
Cô ấy ăn bận thật kỳ lạ. Một chiếc mũ rộng vành sẫm màu được cột bởi một sợi dây nâu vàng trông cũ kỹ; một chiếc áo rộng thùng thình, giống như chiếc áo của những tù trường da đỏ, sặc sỡ và gắn đầy lông chim, lông thú xung quanh. Thật là một cách trang trí kỳ! Thật là một cách phục trang kỳ lạ! Trông EunJung không khác gì một bà thầy bói, hoàn toàn giống!
Cô tiến lại gần, cẩn thận ngồi bên cạnh EunJung.
EunJung nhìn Jiyeon qua vành nón, khẽ nâng kính, hít một hơi sâu và thở hắt ra, y như động tác lúc sắp lên đồng.
Jiyeon rùng mình, cảm thấy xung quanh lạnh đi, cỏ yên và thẳng đứng như những sợi dây đồng.
Im phăng phắc, chỉ có tiếng xìch xịch của tàu vào và ra ga.
Jiyeon cất tiếng trước, vẻ dè chừng, không khí ở đây, lúc này, làm Jiyeon cảm thấy giống trong một bộ phim ma đã từng coi, một cô gái đã bị con bài joker ăn thịt. Jiyeon bất chợt cảm thấy sợ EunJung, sợ hơn cả lần Jiyeon thấy EunJung cười trong những vũng nước.
"Làm sao… làm sao cậu biết coi bói?"
EunJung bỗng phá lên cười, tiếng cười của một cô nhóc, tiếng trẻ con pha lẫn cái giọng the thé cô đang cố nhại lại của bà mình.
"Câu hỏi khá đấy" EunJung nâng vành mũ "Tại sao à? Tại vì bà của tôi là một thầy bói, nhóc ạ! Ha! Ha! Ha!"
Cô ghét bị gọi là “nhóc ”, Jiyeon chau mày khó chịu.
"Đừng gọi tôi là nhóc con! Thế cậu bói được cái gì nào?"
"Đừng nóng lòng, cô bé…"
"Đã bảo tôi không phải là cô bé!"
Jiyeon hét lên, đúng thật là một cô bé thì không bao giờ chịu nhận mình là một cô bé.
EunJung tháo bỏ chiếc mũ to cộ, tháo cặp kính không tròng,
"Xem cậu kìa, mình chỉ đùa thôi mà, cho giống như lúc xem bói thật sự ấy! Ha ha ha!"
EunJung cứ cười phá lên trong khi mặt Jiyeon nóng bừng.
Cho dù Jiyeon có nghĩ EunJung dễ thương thế nào đi nữa Jiyeon vẫn không ưa được điệu cười ấy, giống như EunJung đang giễu Jiyeon.
Jiyeon chưa bao giờ đi xem bói và Jiyeon cũng chưa bao giờ được xem người khác xem bói, mà cho dù lúc xem bói có kỳ lạ đến đâu đi nữa, Jiyeon cũng không thích bị gọi là cô bé. Nếu có bà thầy nào gọi Jiyeon là cô bé khi xem bói, chắc chắn Jiyeon sẽ bỏ về.
EunJung luồn tay vào sau lớp áo thùng thình ấy, lấy ra bộ bài kỳ dị mà Jiyeon được thấy hồi sáng.
"Xem này, có tất cả 35 lá bài. Bà tôi bảo đây là con số hiện thân của quỷ satan. Một con quỷ địa ngục đỏ hỏn với hai cái sừng nhọn hoắt và uốn cong như sừng dê núi, con quỷ ấy lúc nào cũng cây một cây gậy có hai đầu, một đầu là mũi lao nhọn và một đầu là cây đinh ba. Vì những lá bài này là hiện thân của quỷ satan nên nó cũng có hai ý nghĩa, nếu đặt xuôi nó có một nghĩa và khi đặt ngược Jiyeon sẽ có nghĩa khác hoặc trái ngược hoàn toàn."