03

147 23 5
                                    

Tiếng dội nước vang lên ào ào, Kei tạt mấy ca nước lên người rồi thoa sữa tắm, vừa mới đặt chai sữa tắm lại lên kệ thì vừa hay mắt chạm mắt với Tobio. Ánh mắt anh ngây thơ đáng yêu vô cùng, nhẹ đảo xuống nhìn khung cảnh mỹ miều phía dưới.

Không cần quá 3 giây, mặt Kei đỏ bừng như trái cà chua, hắn hét toáng lên. Trong lúc hoảng hốt Kei còn trượt chân xém té đập đầu, nhưng vẫn không quên đưa tay che khung cảnh đi.

Thủ phạm không những không hề xám hối với tội lỗi của mình, mà khuôn mặt còn rất nhởn nhơ, bình thản rời khỏi hiện trường bằng cách bay xuyên qua cửa nhà tắm.

Sau khi Tobio rời đi, khuôn mặt Kei vẫn đỏ lòm một cách trọn vẹn nhất, cảm xúc ngượng ngùng khó lòng vơi đi ngay với sự việc vừa xảy ra. Hắn vội vàng tắm rửa cho xong để nhanh chóng mặc quần áo lên người, cùng niềm tin làm vậy sẽ che được nỗi bấn loạn đang quậy tưng bừng trong tim hắn.

Mặc quần áo xong xuôi, đến lúc tay hắn đã chạm nắm cửa rồi, chỉ cần xoay nhẹ thôi là có thể ra ngoài, nhưng chuyện hồi nãy cứ chiếu đi chiếu lại trong đầu hắn, khiến màu đỏ lại tái xuất giang hồ, từ mặt lan xuống cổ, trải ra hai bên tai. Mãi đến khi hắn bình tĩnh lại, quyết tâm xông pha hỏi cho ra nhẽ chuyện vừa rồi là thế nào thì một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc xuyên qua cánh cửa, diễn biến này thật là déjà vu.

Giọng Tobio hời hợt cất lên.

"Ồ, lâu quá không thấy cậu ra, tôi vào kiểm tra xem cậu còn sống không."

Kei không khỏi nhớ lại chuyện vừa nãy, chỉ có thể cắn răng chịu đựng chứ không thể nào tác động vật lí được lên người đối phương.

Cách thức đi vào này của cậu cần chỉnh đốn lại đấy! Mặt Kei tiếp tục phừng phực đỏ cháy một gam màu cà chua dễ thương.

Chuông cửa dưới nhà reng lên, Kei gác lại uất ức xuống xem ai đến, rồi xử lý linh hồn tự nhiên như ở nhà này sau.

Đứng đợi ngoài cửa là anh trai hắn, tối nay sinh nhật con trai Akiteru nên anh đến mang ít đồ ăn với bánh kem cho Kei. Ánh mắt Akiteru dừng lại trong giây lát ở chiếc lắc bạc bao quanh cổ tay hắn, nét mặt bỗng dần dần trầm lắng. Kei nhận ra sự thay đổi tâm trạng có chút đột ngột này của anh trai. Tuy nhiên Kei chưa kịp mở lời thì anh mình đã giành hỏi trước rồi.

"Em vẫn đeo chiếc lắc đó à?"

"...?"

Thấy mặt em mình ngây ra, Akiteru bất đắc dĩ thở dài, anh vỗ vỗ lưng người em mấy cái rồi rời đi. Kei khó hiểu đóng cửa đi vào nhà. Tobio ngồi trên ban công nhìn xuống, nét mặt âm trầm theo dõi bóng lưng Akiteru khuất dần. Một giọng nói bỗng cất lên từ sau lưng Tobio.

"Ngươi thật sự không có ý định kể chuyện hồi đó cho cậu ta nghe à?"

Tobio liếc nhẹ về phía người phụ nữ tóc trắng tuyết, nhưng anh không trả lời câu hỏi của nàng. Nàng biết tính tình Tobio nên cũng không cưỡng ép anh. Đôi mắt nàng cụp xuống, lông mi che khuất đôi con ngươi trong suốt.

"Ngài cũng đừng làm gì hết. Chuyện của tôi, tôi tự biết cách."

Nàng chợt bật cười một tràng dài, âm thanh ấy trong trẻo lại làm lạnh sống lưng Tobio. Cười xong hình dáng nàng cũng tan biến, tưởng chừng sự xuất hiện của nàng chỉ là ảo giác.

Khi Kei bước vào phòng, hắn cảm thấy lạnh lẽo một cách kì lạ.

"Sao phòng lạnh vậy?"

"Không có gì, có người vừa đến mà đi rồi, một tí là nhiệt độ bình thường lại ngay."

Kei đoán có lẽ người mà Tobio nói là ma nữ tuyết đã hiện lên trong giấc mơ hắn mấy bữa trước.

Hắn đem mấy bịch đồ ăn lên đây, bày biện ra trên sàn. Tobio cũng bay xuống ngồi với hắn.

"Ăn không?"

Hắn vừa dứt câu đã nhận ra điều lấn cấn. Sau đó hắn bổ sung thêm.

"Để tôi đốt cho cậu-"

"Tôi chưa chết."

Trong tình huống càng nói càng sai thì có lẽ không cần nói thêm gì hết, chỉ cần một nụ cười tự tin và ngậm miệng lại là được.

"Ăn đi, toàn mấy món cậu thích. Dù tôi có ăn được cũng không ăn."

Kei định xoắn tay áo lên bắt đầu nhập cuộc với đống đồ ăn hấp dẫn mà anh trai vừa mang đến, nghe vậy hắn liền dừng lại, tông giọng bỗng chốc cũng trầm đi hẳn. 

"Sao cậu biết?"

Tobio khựng người, nhận ra mình vừa nói quá nhiều điều không cần thiết. Kei hoài nghi nhìn chăm chăm Tobio, bỗng nhiên hắn cảm thấy thật hồi hộp, mà không biết nguyên nhân tại sao.

Kei tạm thời ngó lơ chỗ thức ăn toàn món yêu thích của hắn. Hắn tiến tới gần Tobio, khoảng cách được thu gọn lại còn một gang tay. Người Tobio bay lên như bong bóng, định bụng chuồn đi. Kei thấy vậy theo bản năng bắt lấy cổ tay đối phương để giữ chân người ta - một linh hồn không có cơ thể, không có máu thịt...

Ai mà ngờ hành động vô tri này lại thành công, cả Kei và Tobio đều không lường trước được. Hắn kéo anh nằm đo ván trên sàn, còn bản thân mình thì bị mất đà mà nằm bên trên người ta.

Trên mặt Tobio viết rất rõ bốn chữ "không thể tin được", đôi mắt anh bỗng long lanh ánh nước như sắp khóc.

Tobio vươn tay lên chạm vào mặt Kei, giọng nói cất lên pha lẫn một nỗi nghẹn ngào, có điều không phải người tinh ý sẽ khó phát hiện ra.

"Cậu hỏi tôi tại sao lại biết cậu thích ăn gì à? Tất nhiên là do tôi thông minh rồi."

Câu nói kết thúc cũng là khi đôi môi cả hai vừa chạm nhau.

...

30.11.2023



linhhondilacNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ