06

146 21 3
                                    

Miwa đứng bên ngoài phòng bệnh của Tobio. Thoạt nhìn chị trông có vẻ khá bình tĩnh so với một người có người thân đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng sắc mặt chị tái nhợt khác hẳn làn da hồng hào thường ngày, quầng thâm mắt cũng sâu và đậm hơn.

Chị nghe thấy có tiếng bước chân, chúng gấp gáp lao về hướng này. Ồ, Tsukishima Kei đúng không, cậu ta đến thật kìa.

Do không biết Kei đang dần khôi phục lại ký ức, nên chị không nghĩ hắn sẽ đến đây.

Chị nhớ ngày Tobio và Kei gặp tai nạn. Em trai chị dường như không có chấn thương nặng nhưng cứ mãi nằm lì không tỉnh, còn tên kia chẳng khác gì miếng thịt treo bán rồi mà chỉ mất hơn một tuần để tỉnh lại. Có điều Kei bị mất trí nhớ, ký ức bị đánh mất nằm trong phạm vi những sự kiện liên quan đến Tobio.

Miwa vẫn nhớ vẻ mặt người nhà Kei khi ấy. Có lẽ những người quen biết và hiểu tính cách Kei đều nhận ra tầm quan trọng của Tobio đối với hắn. Nay Tobio gặp chuyện, cơ hội sống tiếp mong manh. Nếu vậy việc Kei quên đi về sự tồn tại của Tobio nhiều khi lại là chuyện hay. Vì thế, gia đình Kei thống nhất với nhau sẽ không nhắc gì về chuyện này. Họ quay sang nhìn chị với ánh mắt khó xử. Chị giữ im lặng, họ xem là chị đã đồng tình với cách giải quyết như vậy.

Chị không muốn chỉ nghĩ nhiều mà còn muốn hành động nhiều hơn. Cuộc gọi thông báo về Tobio hôm nay cho Kei chính là cách chị thể hiện quan điểm của mình. Dù không giúp được cái gì, nhưng đây là những gì chị có thể làm.

Kei đến với khuôn mặt đỏ bừng và nhễ nhại mồ hôi, âm thanh phát ra từ hắn không gì ngoài những tiếng thở gấp.

Miwa quan sát Kei trong giây lát. Giây phút nhìn thấy chiếc lắc bạc thấp thoáng nháy sáng, chị bỗng cảm thấy sự nghẹn ngào trong cổ họng. Chị cố gắng điều chỉnh để đối phương không phát giác, dù không kiềm chế hoàn toàn được nhưng giọng chị không khác bình thường là mấy, nghe như người bị cảm cúm thôi.

"Cậu nhớ ra em ấy rồi sao?"

Kei thở một chút rồi mới trả lời.

"Có thể coi như là vậy. Chị là Miwa, chị gái Tobio đúng không?"

Miwa không nhìn Kei nữa, quay lại theo dõi tình hình của Tobio thông qua một tấm kính.

"Ừ, tôi thấy cậu cũng nhớ lại được kha khá rồi đấy."

Kei tiến lại gần căn phòng, hắn có thể nhìn thấy người đang nằm bên trong thông qua một tấm kính lớn. Giọng hắn trầm đục xuống, từng chữ tuôn ra như phải mất nhiều sức lắm.

"Cậu ta sao rồi?"

Miwa không nói gì, chị nhè nhẹ lắc đầu. Trước phản hồi đó, hắn cũng không muốn biết thêm chi tiết nữa. Môi hắn mím chặt vào nhau, đôi mắt đỏ ngầu long lanh ánh nước.

Thật kỳ lạ, hắn đã nhớ được gì nhiều về người này đâu mà sao lại cảm thấy đau khổ như vậy.

Bàn tay hắn nắm chặt lại, móng tay ghim vào thịt, máu nhỏ xuống tí tách.

"Máu tèm lem rồi, dơ dáy quá. Mau lau đi."

Giọng nói quen thuộc vớt hắn ra từ sự tuyệt vọng. Tobio nhìn chính mình nằm trên giường bệnh. Cảm xúc thật khó mà diễn tả, vô cùng kỳ quặc.

linhhondilacNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ