04

153 20 1
                                    

Đúng là ngu ngốc, Tobio nghĩ. Hành động bộc phát như những thanh thiếu niên loi choi đã để lại một hỗn tạp cảm xúc trong Tobio. Anh vừa cảm thấy hối hận vừa cảm thấy may mắn vì mình đã làm như vậy, bởi vì không biết chừng nào hai người lại có thể chạm vào cơ thể nhau.

Kei ngây người ra mất mấy giây. Hắn không có cảm giác bài xích với động tác vừa nãy của Tobio, và cái đó mới thật sự là điều kỳ lạ ở đây.

Nụ hôn của Tobio là một nụ hôn lướt trên da mà thôi, nó đơn thuần mà để lại nhung nhớ cho cả hai. Lúc môi tách ra cũng là lúc họ muốn thêm.

"Tobio..."

Biểu cảm trên mặt Tobio dần dịu lại. Dường như anh khoác lên mình rất nhiều vỏ bọc, tiếng kêu này đã gỡ bỏ lớp đầu tiên.

"Chúng ta quen nhau từ trước rồi đúng không?"

Tobio không nói gì hết, nhẹ gật đầu một cái, đôi mắt chăm chú dõi theo Kei.

"Chúng ta là gì của nhau vậy?"

"Không là gì hết."

Tobio quay mặt đi nơi khác cùng câu trả lời như vậy. Kei bất giác bật cười thành tiếng, đưa tay lên ôm mặt Tobio hướng anh nhìn về phía hắn.

"Nếu không là gì hết sao lại quay mặt đi?"

Tobio định ném tay Kei ra khỏi mặt mình, nhưng tay anh vừa chạm vào tay hắn lại dấy lên cảm giác không nỡ.

"Chính vì không là gì hết mới quay mặt đi."

Kei cười mỉm, không chỉ nụ hôn mang lại cảm giác quen thuộc, cả cuộc đối thoại này cũng vậy. Với người ngoài cuộc nhìn vào sẽ chỉ nghĩ đơn giản rằng Tobio là một thằng khốn nạn mà thôi.

"Vậy à? Dù người ban nãy chủ động hôn tôi là cậu sao?"

Lúc này Tobio mới nhẹ nhàng gỡ tay Kei ra khỏi mặt anh: "Ừ, vì cậu thích tôi quá mà giờ tôi sắp chết rồi."

Nụ cười Kei dần trầm xuống, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn: "Cậu sẽ không chết."

Tobio cười nhạt: "Mấy ngày trước cậu còn muốn tôi cút đi nhanh còn gì. Mới hôn một cái mà chung tình lên não rồi hả?"

"..."

Nói theo cách đó thì hơi kỳ mà trong trường hợp này cũng không sai, nhưng nó cũng không đúng lắm. Kei không tranh cãi nữa, xoa đầu Tobio mấy cái rồi tiếp tục xử lí bữa tối. Được Kei xoa đầu gợi lại trong Tobio rất nhiều kỷ niệm. Thật ra anh cũng không muốn kết thúc như vậy, nhưng có những thứ không phải cứ muốn là được.

Tobio ngẩn ngơ nhìn Kei ăn một hồi rồi ngồi kế bên hắn. Anh giơ ngón trỏ lên chạm vào chóp mũi hắn, hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cũng không chê phiền. Bàn tay thon dài của Tobio bắt đầu di chuyển: từ chóp mũi dịch xuống đôi môi nhưng vì miệng hắn đang ăn hơi dơ nên anh bay thẳng xuống cằm; từ cằm chạy xuống cổ, chỗ này anh có thể cảm nhận được hắn đang nuốt thức ăn; sau đó cứ vậy đến xương quai xanh, dịch xuống chút nữa là nơi một trái tim đang đập, bàn tay Tobio dừng lại ở đây rất lâu. Lâu đến nỗi Kei tò mò hỏi.

"Sao vậy?"

Kei để hộp thức ăn đã vơi đi gần hết sang bên cạnh, tay hắn bắt lấy bàn tay đã để trên người mình nãy giờ, sẵn tiện luồn tay vào rồi nắm tay nhau. Ánh mắt Kei nhìn Tobio dường như đã có sự thay đổi, điều đó khiến anh hơi lo lắng. Anh nhẹ nhàng rụt tay về, hắn nhìn theo rồi cũng không nói gì.

Một ngày rất nhanh lại kết thúc.

...

Sáng sớm khi tỉnh dậy Kei không thấy Tobio đâu hết. Hôm nay hắn đi đến tiệm một mình cảm giác hơi thiếu.

Chuông treo trước cửa vang lên "leng keng", báo hiệu một vị khách mới. Tadashi Yamaguchi bước vào, vẫn là bộ đồng phục công sở như thường lệ, chọn món như thường lệ. Khuôn mặt vẫn tràn đầy điều muốn nói mà không dám như thường lệ, nhưng hôm nay, Kei sẽ giúp cậu một tay.

"Mỗi lần cậu đến đây mặt cậu lúc nào cũng như vậy."

Tadashi không nghĩ Kei lại nói như thế, chuyện này hơi ngoài dự đoán nhưng nếu vậy thì hắn cũng có quan tâm cậu một chút. Dù không phải kiểu để ý theo cái cách cậu muốn, cậu vẫn rất vui. Tadashi nghĩ, đây có lẽ là lúc thích hợp nhất để đưa ra lời mời mà cậu đã ấp ủ từ lâu. Vừa nghĩ như vậy, tim cậu liền bắt đầu đập loạn xạ trong lòng ngực. Tuy nhiên lần này cậu sẽ không chần chừ nữa, vì cậu đã như vậy vô số lần rồi.

"Thật ra... Cuối tuần này cậu rảnh không?"

Khuôn mặt Kei rất bình tĩnh. Khi nghe thấy lời mời, hắn nở một nụ cười thân thiện, câu trả lời vang lên nhẹ nhàng nhưng không có nhiều cảm xúc.

"Rảnh."

...

Hoàng hôn buông xuống, Kei dọn dẹp đóng cửa tiệm. Hắn về đến nhà, đứng ngay trước cổng nhìn lên, hắn thấy một chàng trai xinh đẹp với cơ thể có thể nhìn xuyên qua đang liếc xuống dõi theo hắn. Bấy giờ Kei mới có cảm giác mình đã thật sự về nhà, hắn mỉm cười rồi mở cửa đi vào.

Kei đã thử chạm vào người Tobio, nhưng không được nữa rồi, giờ tay hắn chỉ có thể xuyên qua người anh như hồi mới gặp nhau. Kei vờ như không để tâm, hắn kể vu vơ cho Tobio nghe về lời mời của Tadashi.

Biểu cảm của anh được kiểm soát rất giỏi, những câu nói ra không biết vô tình hay cố ý mà tràn ngập ẩn ý: "Thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè cũng tốt. Hơn nữa, Tadashi rất quan tâm đến cậu."

Tâm trạng Kei vừa mới lâng lâng chưa được bao lâu đã bị người ta nhẫn tâm vùi dập. Kei cười nhạt mà không đáp lại điều gì. Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự im lặng lạ lùng. 

Thì ra là vậy sao. Thật tình cũng không cần làm đến vậy đâu, đứa vua của tôi à.

...

04.12.2023

linhhondilacNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ