05

130 20 1
                                    

Những ngày sau đó, Tobio lặn mất tăm. Nụ hôn bốc đồng giữa hai người bữa trước vẫn chưa có một lời giải thích rõ ràng nữa mà. Nếu như anh là một con người bình thường, tồn tại bằng xương bằng thịt, có lẽ hắn đã truy đuổi làm cho ra nhẽ sự tình. Thế nhưng giờ anh chỉ là một linh hồn bay lơ lửng.

Sự vắng mặt của Tobio làm Kei hơi lo lắng. Hắn nhớ lần gặp đầu tiên anh có nói là anh chưa chết. Tobio vẫn sống, có điều, hồn đã thoát xác từ lâu. Nói trắng ra thì là anh đang hấp hối, lành ít dữ nhiều.

Thời gian hai người ở bên nhau đã hơn tầm nửa tháng, hắn lại chưa từng nghĩ đến chuyện hỏi cơ thể Tobio đang được điều trị ở bệnh viện nào. Bây giờ hồn của anh biến mất, hắn muốn đến thăm cơ thể thật cũng không biết chỗ.

Ngồi trên giường, Kei nghĩ ngợi một hồi, nhớ đến người bạn thân thuở nhỏ. Hắn với cậu còn chuyện nên nói rõ, quan trọng nhất vẫn là hỏi thông tin về Tobio. Nếu như mối quan hệ giữa hắn và anh thật sự như hắn suy đoán, thì người được hắn tâm sự nhiều nhất tất nhiên phải là người bạn thân này.

Kei lấy điện thoại nhắn tin hẹn Tadashi ở tiệm bánh. Bình thường cuối tuần tiệm bánh vẫn bán, nhưng tuần này phải đóng cửa rồi.

Chiếc lắc bạc khẽ kêu leng keng khi hắn sử dụng điện thoại. Kei mân mê chiếc lắc, vật này có lẽ ngay từ đầu đã là của hắn.

...

Tadashi đứng đợi hắn ở trước tiệm bánh Little Moon. Cậu ăn mặc khá có gu, khác hẳn phong cách công sở thường ngày. Kim đồng hồ chỉ 9 giờ, Tadashi vừa ngước mặt lên là thấy Kei đang ung dung đi đến.

Cái nết Kei có thể hơi khó ưa, chiếc miệng đáng yêu phun câu nào là người ta muốn đấm câu đấy, nhưng không thể phủ nhận Kei là người có tính kỷ luật. Một bằng chứng tiêu biểu là hồi cấp 3, dù không thực sự thích môn nào, học bạ hắn vẫn xinh đẹp tuyệt vời. Chuyện giờ giấc cũng vậy, hẹn lúc nào thì nhất định giờ đấy hắn sẽ có mặt, không sớm cũng không trễ hơn.

Tadashi nở nụ cười thân thiện.

"Cậu ăn sáng chưa?"

Bình thường Kei vẫn sẽ trả lời theo phép lịch sự, nhưng Tadashi với Kei cũng không phải là hai người xa lạ. Hắn đồng ý đến buổi hẹn hôm nay đơn thuần chỉ muốn nói rõ ràng một lần.

Hắn không để tâm câu hỏi của Tadashi lắm, chỉ đưa một cái gật đầu như câu trả lời. Là bạn lâu năm nên hắn vẫn đồng cảm với cậu phần nào. Có những chuyện bản chất đã là như vậy thì tìm cách thay đổi nó chỉ tổn thương chính mình mà thôi. Tadashi là một người thông minh, hắn nghĩ cậu sẽ hiểu.

"Yamaguchi, cậu có thể kể cho tôi về người tên Kageyama Tobio không?"

Gương mặt tươi cười của Tadashi hơi khựng lại, nhưng cậu không mất quá nhiều thời gian để dựng lại một nụ cười trên môi. Đôi mắt cậu phảng phất nỗi buồn. Dù cậu đã chuẩn bị tinh thần từ trước, kìm chế cảm xúc thật sự là một việc mang tính thử thách.

"Cậu nhớ ra cậu ấy rồi à? Cũng đúng..."

Tadashi nhìn sang tiệm bánh đóng cửa trong giây lát, chủ tiệm đã làm điều đó cho cậu, dù mục đích cuối cùng không phải vì cậu. Thôi chả sao cả, thật ra Kei cũng đâu tốt đẹp gì lắm, đã vậy còn rất xấu nết xấu miệng nữa. Ừm chắc hẳn là vậy rồi, chỉ là thích người ta mấy năm rồi mới có cảm giác khó buông vậy thôi.

linhhondilacNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ