Cái nghèo của cuộc đời đã lấy đi mạng sống của cha mẹ em, một đứa trẻ nhỏ lang thang giữa đời, không nơi nương tựa, không có nhà để về. Bởi vì chính ngôi nhà của em đã phải bán đi để trả nợ rồi. Mùa đông lạnh giá, từng cơn gió lạnh xuyên qua da thịt không khỏi khiến người ta rùng mình, nhưng em vẫn ngồi ở một góc tối lạnh lẽo lấp đầy bởi tuyết trắng. Bộ quần áo đã rách nát từ lâu, cơ thể em lại nhỏ bé và gầy gò, em co người lại và run rẩy vì lạnh. Có lẽ nếu em không chết đói cũng sẽ chết lạnh, liệu ai sẽ cưu mang em chứ? Liệu ai sẽ dùng vòng tay ấm áp đấy để ôm em, để mang lại cho em hơi ấm?
Hắn đến - Tựa như ánh sáng dẫn bước em ra khỏi cái bóng của quá khứ về sự nghèo tùng, về sự vô dụng của bản thân mình. Em vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, hắn chìa tay tới để em nắm lấy, em khá do dự nhưng rồi cũng nắm tay hắn, giơ đôi mắt to tròn của mình, em nhẹ nhàng cất tiếng nói, hỏi hắn.
"Anh ơi.. Đừng bỏ rơi em nhé..?"
Hắn cởi áo khoác của mình ra và mặc vào cho em, bế em lên và xoa đầu. Hắn ôm chặt em vào lòng, khẽ hôn má em. Cuối cùng hắn mới chịu lên tiếng và giới thiệu mình.
"Anh tên là Alexis Ness, em có thể gọi anh là Alexis. Vậy còn em thì sao, bé con?"
Em nhìn vào đôi mắt hắn, thật thà nói.
"Là Michael... Michael Kaiser.."
Hắn mỉm cười và véo nhẹ vào má em, má em thật mềm và chúng trở nên ửng hồng sau khi hắn véo trông rất dễ thương.
"Ồ? Em ngại sao? Dễ thương thật."
Hắn bế em bước đi qua những sạp hàng đồ ăn, lúc này bụng em đã đói đến cồn cào rồi. Em co rúm người lại và ôm chặt hắn, không muốn phát ra bất cứ tiếng động nào khi đói vì sợ sẽ lại bị vứt bỏ một lần nữa, hắn trấn an em.
"Anh sẽ mua cho em chút bánh bao nhé, bé con. Anh không muốn thấy em đói."
Em gật đầu và rúc người vào hắn, hắn không khỏi mỉm cười trước sự đáng yêu của em. Hắn đưa cho em một chiếc bánh bao nhân đầy thịt, khi em cắn miếng đầu tiên, đôi mắt em mở to và rồi sau đó là mỉm cười đầy hạnh phúc. Hắn liếc nhìn thấy cơ thể em thạt nhỏ bé và gầy gò, vòng eo của em nhỏ giống như con gái vậy. Vì vậy hắn quyết tâm muốn làm em tăng vài cân để trông có sức sống hơn.
Một ngày nọ, như mọi khi mỗi lúc tỉnh dậy không thấy hắn đâu em sẽ ngay lập tức đi vào vườn và tìm kiếm hắn, tiếc thay lần này chẳng thấy hắn đâu, ngược lại chỉ thấy một nhóm người toàn hung khí và đồ chơi tình dục. Em nhìn thấy chúng không khỏi ghê tởm, với một mình em không thể phản kháng lại chúng được, ngay lúc nguy hiểm hắn đã đến và cứu giúp em. Không bắt được người, bọn chúng liền trở mặt muốn giết em, nạp đạn và bắn liên tục, hắn luôn giúp em di chuyển để tránh đạn, và khi viên đạn lao tới, em đã đỡ thay cho hắn. Bẵng đi bao nhiêu năm như vậy, hắn cũng đã giúp em rất nhiều rồi, nếu em không đáp lại gì cho hắn khá tội lỗi nên em muốn dùng mạng sống của mình để trả ơn cho hắn. Với chút hơi tàn, em nói.
"Alexis à.. Em yêu anh, nếu có kiếp sau em vẫn muốn yêu anh."
Hắn đau khổ mà khóc lớn, tiếng gào khóc của hắn chứa đựng nhiều đau đớn, căm phẫn và tức giận trước cái chết của người mình yêu. Liệu hiện thực luôn tàn khốc như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐧𝐞𝐬𝐬𝐤𝐚𝐢: chấp niệm.
Fanfiction𝐧𝐞𝐬𝐬 - 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐫 ∘˚。☆ ♪ヽ Em là một người từ thế giới khác xuyên vào cơ thể cùng tên mình - Michael Kaiser. Khi ấy, Kaiser chính là ý nghĩa mà Ness tồn tại, là chấp niệm, là tình yêu, là vĩnh cửu của hắn. Dù mọi thứ có đổi thay, tình cảm...