(Đây là lần đầu mình viết truyện cho nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm ạ, mình sẽ thay đổi một số tình tiết và buff nữ 9,mình chưa đọc manga nên có gì sai sót mong m.n bỏ qua•x•) Nếu yêu em là sai thì tôi đây cũng chả cần đúng~
Một lát sau, Gojo đứng dậy bỏ chiếc vòng vào túi rồi đeo bịt mắt lên. Gojo đi một vòng xung quanh rồi đứng ở giữa sảnh đợi nhóm của Megumi. Sau khi đi xung quanh quan sát vẫn không có manh mối gì nhóm của Megumi cũng đi đến sảnh.
Gojo: Có thấy gì bất thường không?
Megumi: Không ạ.
Gojo: Ừ
Megumi: Nhưng có gì đó rất kì lạ, nếu có đặc cấp ở đây vậy nó đâu rồi?
Nobara: Đúng rồi từ nãy đến giờ chẳng thấy con nào cả.
Yuji: một mình Yuki sao có thể đánh bại được đặc cấp? Nếu như có thể đánh bại được vậy.....
Nobara: Càng nghĩ càng thấy đáng nghi.
Megumi: Liệu có khi nào cậu ấy bị hại không?
Gojo: Thôi được rồi, về thôi mấy đứa.
Nhóm Megumi đi ra ngoài bắt taxi đưa về trường.
Megumi: Thầy không về ạ?
Gojo: Không, thầy còn vài việc.
Megumi: Được rồi.
Gojo bước đi trên đường trong đầu hoàn toàn trống rổng, không biết nên làm gì nên đi đâu. Chợt nhớ đến lời của Megumi. Gojo nghiến răng lẩm bẩm.
Gojo: "Bị hại", Nếu vậy kẻ đó dám lộ mặt tôi sẽ khiến cho hắn sống cũng không được chết cũng không xong!
Gojo ghé vào một tiệm bánh mua một hộp bánh Mochi và một hộp khăn giấy ước sau đó quay về trường. Gojo đi đến phòng của cô khi mở cửa ra xung quanh chỉ còn lại một bầu không khí lạnh lẽo. Gojo đi vào để hộp bánh xuống bàn và ngồi xuống ghế sau đó mở hộp khăn giấy ước ra cầm lấy chiếc vòng của cô lau những vết máu trên đó. Sau khi lau xong Gojo dựa vào ghế. Không còn ai nói chuyện với hắn nữa, cô công chúa nhỏ của hắn đã bỏ hắn rồi. Hắn luôn được người xung quanh xem là một kẻ rất kiêu ngạo nhưng bây giờ sự kiêu ngạo ấy đã không còn...
Gojo: Người bạn thân nhất cũng bỏ tôi mà đi bây giờ cả người con gái mà tôi yêu cũng không còn...
Gojo tự nói tự cười giống như một kẻ ngốc nước mắt trào ra không ngưng, hắn bật khóc nức nở hắn đi đến giường và nằm xuống.
Gojo: Tôi mệt quá em đem tôi theo có được không?
(Thieu nang, ta khong the ngu)
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Gojo định nhắm mắt lại nghỉ ngơi nhưng lại ngủ quên mất. Vài ngày sau đó Gojo trở nên im lặng không còn cười đùa như trước. Lúc này năm nhất và năm hai đang ngồi nghỉ mệt sau quá trình luyện tập.
Nobara: Thầy ấy có ổn không thế?
Megumi: Không biết nữa.
Panda: Hiện tại có hai người không ổn rồi. Yuji cũng không đến sân tập Gojo thì cứ như người mất hồn.
Maki: Chẳng ai cười nổi trong tình trạng thế này.
Toge: Shake.
Nobara: Những mọi người không thấy vô lí sao? Nếu con đặc cấp đấy đã giết Yuki vậy tại sao lúc tụi em đến thì không thấy con nào hết?
Panda: Có lẽ nó đã rời đi. Hoặc là có kẻ đã lợi dụng nó để giết Yuki sau đó ra tay với nó luôn.
Maki: Nhưng em ấy có gây thù với ai đâu nhỉ?
Megumi: Từ lúc nhận nhiệm vụ chỉ có ba đứa thì em đã thấy kì lạ rồi.
Nobara: Đúng vậy năm nhất có 4 đứa nhưng lại chỉ có ba đứa đi.
Panda: Lúc đó nhóm của chúng ta cũng rời đi. Gojo-sensei cũng rời đi.
Maki: Vậy có kẻ ở phía sau sắp xếp hết rồi à?
Megumi: Vậy người đó đang ở trong trường sao?
Panda: Người này chắc là có chức quyền cao nên mới tách chúng ta ra khỏi Yuki được.
Nobara: Vậy chúng ta có cần đi nói với Gojo-sensei không?
Megumi: Chắc không cần đâu, có khi thầy ấy biết trước chúng ta nữa ấy.
Toge: Shake.
(Chuyển cảnh sang tộc Takara nơi cô đang ở)
Sau khi tỉnh dậy cô cảm thấy đầu của mình rất đau.
Yuki: Đây là đâu vậy?
Một nữ hầu gần đó khi thấy cô đã tỉnh dậy liền chạy đi kêu Hiroto. Hiroro chạy đến với vẻ mặt mừng rở.
Hiroto: Cháu vừa tỉnh lại đừng cử động nhiều.
Hiroto tiến đến ngồi lên giường đỡ cô ngồi dậy.
Yuki: Đây là đâu vậy? tại sao tôi lại ở đây còn nữa tôi là ai?
Hiroto: Đây là gia tộc Takara cũng là nhà của con, tên của con là Yuki, con bị mất trí nhớ vì bị người ta tính kế.
Yuki: Tính kế? Vậy ông là ai?
Hiroto: Ta là chú của con cũng là em trai của bố con.
Yuki: À... Vậy bố của con đang ở đâu?
Hiroto im lặng cuối đầu xuống.
Hiroto: Đã mất từ khi con còn nhỏ.
Yuki: À...
Cô cảm thấy bản thân đã quên cái gì đó rất quan trọng nhưng không nhớ ra được, đầu của cô bắt đầu đau cô nhăn mặt.
Hiroto: Con vừa tỉnh lại nghỉ ngơi đi đừng nghỉ nhiều quà không tốt lắm đâu.