Cuộc sống không lúc nào là dễ dàng cả, nếu nó quá thuận buồm xuôi gió, đừng chủ quan vì sắp tới đây bạn sẽ nhận một cú bão táp mưa giông. Đúng vậy, đối với đời sinh viên là thế, bởi lẽ một bước trở thành sinh viên tuy dễ nhưng để đi cùng nó suốt bốn năm lại quá đỗi nhiều thách thức. Ai cũng thế thôi, trải qua một đời mang tên 'đại học'. Có người sẽ dễ thở vì không quá lo toan nhiều thứ, chỉ việc học. Trái lại, có người sẽ không dễ thở chút nào khi phải chật vật bương chải một mình. Kiếm tiền, đi học, tiền nhà, tiền này tiền nọ. Sống một mình rồi mới thấy nhớ ba mẹ, nhớ mái ấm gia đình.
Ấy mà những người như thế cứ trông họ trải đời, trông họ như thể lớn tuổi hơn cả bạn đồng trang lứa. Họ hiểu cuộc đời trước cả những kẻ chỉ biết học.
Nôm na thì Jihoon là một người như vậy đấy. Một người phải bương chải từ lúc lên Seoul để học đại học, một người cứng rắn và mạnh mẽ. Tuy là cái vẻ bề ngoài như chú cún rất nghịch ngợm và tươi sáng nhưng đâu ai biết Jihoon khá vất vả để có thể thích nghi và sinh sống ở một môi trường khá mới lạ và đắt đỏ như Seoul.
Cũng may mắn, Jihoon từ nhỏ học hành rất tốt nên chuyện học phí khi lên đại học cũng không để bố mẹ phải lo toan nhiều. Anh giành xuất học bổng toàn phần gần như mỗi năm vì vậy được nhiều người biết đến như một học bá Park Jihoon khoa thanh nhạc. Chuyện còn lại là phí sinh hoạt, tuy ba mẹ ngõ lời sẽ gửi lên một số tiền hằng tháng cho Jihoon nhưng anh một mực từ chối, bản thân sống ở kí túc xá nên không cần lo tiền nhà cửa duy chỉ có tiền cá nhân thì anh bảo ba mẹ rằng mình tự kiếm được. Cho nên ngay từ khi ổn định được việc học, Jihoon đã nhanh chóng tìm việc làm và cố định cho đến bây giờ.
Cuộc sống hai năm đại học vừa qua đã dần dễ thở hơn cho Jihoon, tuy nhiều lúc cũng còn chút vất vả nhưng cũng dễ dàng vượt vì anh đã sớm quen thuộc được cách thức để đương đầu. Với cả có những người bạn bên cạnh thì Jihoon cũng đỡ đần phần nào. Những người bạn sống chung phòng kí túc xá của anh.
Ngày đầu lúc chuyển đến kí túc xá, cơ sở vật chất trường rất chú trọng nên bước vào phòng Jihoon liền cảm thấy thật xứng đáng. Tuy nhiên việc phải ở chung với ba người nữa lại khiến anh có phần hơi e dè và ngại ngùng. Sau này thì cũng dần quen với điều đó. Ba người bạn cùng phòng của anh mỗi người một vẻ, thật sự là một vẻ.
Đầu tiên phải nói đến người đầu tiên có mặt trong căn phòng này, là Choi Hyunsuk, anh cực kì năng động và nhiệt huyết giống Jihoon nhưng vì là anh lớn nên tính cách anh có phần bao bọc, quan tâm chăm sóc đàn em nhỏ tuổi hơn mình. Dù chỉ là một tuổi...
Người thứ hai sau Jihoon xuất hiện là cậu bạn tên Kim Junkyu, cái người mà thích mặc hoodie hồng và paddie dài. Trông cứ thế nào ấy, Jihoon không biết mô tả ra sao nhưng cậu bạn tươi sáng ngay lần đầu gặp mặt, nhí nhảnh và đáng yêu. Ừm chỉ cho đến khi cậu ấy ngồi yên trước màn hình game và không bao giờ rời khỏi phòng để đi chơi cùng những người khác thì Jihoon phải hoàn toàn lật lại trang để đánh giá.
Và người đến muộn nhất, tận chiều tối sau khi cả ba đã xong xuôi dọn dẹp chỗ ngủ của mình thì cậu ấy mới đến, Kanemoto Yoshinori. Cái tên Nhật đó ngày đầu tiên đã khiến Jihoon dè chừng cực kì, sao nhỉ, vì cậu ấy là người Nhật chăng. Jihoon đã nghĩ như vậy nên khi chào hỏi đã vô cùng ấp úng. Và Yoshi cũng thế. Jihoon còn nhớ là cậu ấy đã mất một khoảng thời gian khá lâu để bỏ đi thói quen gọi anh là 'hyung' và dù rằng rất phiền khi bị gọi như vậy bởi một người bằng tuổi nhưng vì là Yoshi nên anh cảm thông cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|hoonyoshi| . The way to love
FanfictionFinding the answer of the question "What is love?" that whole time but cannot figure out. Until you came. And you show me the way to love. Câu chuyện này tớ dành cho một chiếc thuyền không được nhiều thuyền viên cho lắm nhưng mà vì họ đáng yêu. Nên...