Jihoon đúng thật là con người dùng hành động nhiều hơn lời nói. Anh thích thể hiện nó hơn là dùng câu từ vì có thể lời nói của anh lại thẳng thắn quá mức khiến người khác hiểu lầm.
Jihoon đối xử với mọi người như nhau cả, nhưng đặc biệt, chỉ có Yoshi là hơn một chút. Chăng?
Có lẽ vì Yoshi có chút ngốc xít và đáng yêu. Những lần cậu cố chọc anh cười chẳng hạn, Jihoon không cười vì nó buồn cười mà trái lại là vì sự đáng yêu của Yoshi. Cậu ấy như đứa trẻ và tươi sáng mỗi ngày, thu hút người khác đến làm bạn nếu hôm đó vẻ ngoài của cậu trông hiền lành đến lạ.
Nhưng sau này có vẻ vì tính cách của Yoshi là thường chú ý lời nói của người khác nên cậu luôn mang vẻ bề ngoài hiền lành nhiều hơn. Jihoon ngược lại thích dáng vẻ ngầu lòi của cậu.
Bữa ăn tối cũng xong, còn khoảng một tiếng nữa là kí túc xá đóng cửa nên anh và cậu tranh thủ trở về sớm. Trên tay không thể thiếu hai túi đồ ăn mang về cho hai người bạn cùng phòng. Bất ngờ Yoshi lên tiếng nói.
"À mà tớ chưa tìm được người mẫu cho bộ sưu tập lần này."
Jihoon có chút ngạc nhiên mà hỏi.
"Chẳng phải mấy chuyện này cậu giải quyết rất nhanh sao?"
Yoshi gật gù rồi rụt cổ vào khăn lông quấn cổ chanel của mình và rồi giọng nói ồ ồ vang lên sau lớp khăn lông ấy.
"Mấy cậu bạn đó bận cả rồi. Vì tớ đặt lịch các cậu ấy khá trễ nên là giờ phải về nhà đăng bài tìm người thôi. Có hơi vất vả hơn một chút so với bình thường nhưng chắc sẽ ổn cả thôi."
Jihoon cũng không nói gì thêm, thay vào đó là vừa đi vừa suy nghĩ gì đó rồi mới nói tiếp.
"Thế để tớ giúp cậu nhé? Dù gì tớ cũng rảnh."
"Jihoon chịu chụp ảnh thời trang sao? Tuyệt vời!"
Yoshi reo lên một cách phấn khích và rồi Jihoon với vẻ mặt ngớ ngàng xong sau đó là bật cười.
"Không đời nào đâu, cậu bạn đáng yêu ạ. Tớ nói giúp cậu là giúp cậu tìm người ấy."
"Gì chứ?!"
Yoshi bĩu môi, dáng vẻ chán chường bày hết cả ra cho Jihoon nhìn. Anh chỉ biết bất lực cười và xoa đầu cậu. Cả hai đợi xe buýt được một lúc thì cũng lên được chuyến về lại kí túc xá. Jihoon ngồi ngoài vì không muốn hứng gió trời lạnh bên ngoài cho lắm, Yoshi thì thích ngồi ghế gần cửa sổ nên anh nhường hết cho cậu.
"Mà cậu không thấy uổng phí nhan sắc sao, Jihoon?"
Jihoon nheo mày rồi quay sang nhìn Yoshi đang hướng mắt ra cửa sổ. Anh cười rồi nói.
"Cái đó có ăn được đâu mà."
Yoshi quay phắt người sang Jihoon và sẵn sàng đáp trả.
"Ý tớ là, cậu đẹp trai, thân hình cũng ngon nghẻ và còn hát hay. Tương lai sau này làm idol không chừng? Vì vậy đây là cơ hội tốt để cậu tập làm quen trước với việc shoot ảnh đó. Sau này làm idol thì chuyện này là cần thiết!"
Jihoon khục khịch cười rồi vươn tay choàng vai cậu. Anh chậm rãi nói.
"Tớ không nghĩ mình sẽ làm idol đâu. Cùng lắm thì mình đi dạy thanh nhạc cho mấy idol chứ tớ không thích cực nhọc cho lắm. Làm idol nhiều cái phiền phức, tớ không tự do."

BẠN ĐANG ĐỌC
|hoonyoshi| . The way to love
أدب الهواةFinding the answer of the question "What is love?" that whole time but cannot figure out. Until you came. And you show me the way to love. Câu chuyện này tớ dành cho một chiếc thuyền không được nhiều thuyền viên cho lắm nhưng mà vì họ đáng yêu. Nên...