4

135 20 3
                                        

Yoshi chẳng nghĩ mình lại ngốc nghếch đến mức tự dưng lại nói ra những gì bản thân vừa suy nghĩ. Và bây giờ lời thừa nhận tình cảm của cậu trở thành lời tỏ tình chỉ trong chóng vánh. Yoshi thì chỉ muốn đào hố chôn bản thân, trong đầu thầm nghĩ bao nhiêu lời bao biện. Nhưng có vẻ lời tốt nhất trong số đó là...

"Y-ý tớ là tớ th-thích cậu như một người bạn thân lúc nào cũng ở bên cạnh tớ ấy."

Jihoon lúc này đã buông tay khỏi gương mặt của Yoshi và đang nhìn chằm chằm vào cậu. Gương mặt không biểu lộ một tí cảm xúc gì chỉ có ánh mắt như muốn nói lên rằng liệu anh có nghe nhầm hay không. Và Yoshi nhận thấy điều đó nên cậu đang cố biện minh đây.

"Cảm ơn cậu vì đã trấn an tớ và an ủi tớ. Jihoon, thành thật tớ rất thích có một người bạn như cậu. Đó là những gì tớ muốn nói nên cậu đừng hiểu lầm đấy. Không được hiểu lầm!"

Hình như Yoshi vừa nói ra một lời ngụy biện khá hoàn hảo nhưng mà cậu không chắc nữa. Jihoon rất thông minh, anh có thể đoán được tâm tư của cậu. Vì vậy Yoshi khá lo lắng sợ rằng anh không tin nhưng trái lại với những gì cậu sợ hãi. Jihoon chỉ phì cười rồi nói.

"Được rồi, tớ không có hiểu lầm mà. Tớ biết cậu thích tớ như một người bạn."

Yoshi nghe vậy thì không biết phải biểu hiện như thế nào vì thật tâm cậu thích Jihoon theo kiểu khác cơ. Nhưng bất đắc dĩ phải để ở trong lòng một bí mật, còn quá sớm để nói ra tâm tư của cậu cho Jihoon biết.

"Yoshi, đi ăn không? Tớ đói rồi."

Jihoon mè nheo, đưa tay xoa bụng. Yoshi có thể hiểu ý của anh ngay, cậu bật cười và rồi cũng đành thở dài nhìn đống thiết kế vẫn còn dang dở. Yoshi đang phân vân không biết có nên đi cùng anh hay không. Jihoon biết được điều cậu đang nghĩ, anh nói thêm.

"Đi ăn thôi. Cậu cần ăn uống để lấy lại sức như vậy còn có thể tiếp tục làm việc được. Còn nữa biết đâu trên đường đi dạo cậu nãy ra được ý tưởng để hoàn thành đồ án thì sao? Mau đi thôi."

Yoshi nhìn Jihoon đang nhướng mày về phía mình, ngẫm nghĩ thì cũng đã lâu rồi cậu không ra ngoài cùng với Jihoon. Khoảng thời gian mấy tháng qua bận rộn như vậy, cậu cũng tò mò cuộc sống anh đã xảy ra những gì. Và dù gì đúng như anh nói, nếu Yoshi tiếp tục ở đây thì cũng không thể vẽ thêm vì đầu óc của cậu hiện tại hoàn toàn trống rỗng. Nên cậu đã vươn tay dọn dẹp đồ đạc trên bàn và ra ngoài cùng Jihoon.

Cả hai đi ăn một quán mì nhật ở con phố trước kia hay lui tới vài lần vì Jihoon bảo thèm. Anh nhớ không lầm thì quán đó là Yoshi giới thiệu, cậu bảo rằng quán đó làm món mì nhật thật sự rất giống quê nhà. Nên mỗi khi nhớ nhà thì Yoshi sẽ đi ăn cùng với Jihoon.

Có vẻ như lúc nào cũng là Jihoon và Jihoon.

"Ăn nhiều vào nhé."

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Mấy câu nói này cũng quen thuộc thật, Yoshi nghĩ. Lúc nào đi ăn với nhau cũng thế, Jihoon sẽ bảo cậu ăn nhiều vào và nhiều lần cậu hỏi vì sao lại nói thế thì anh chỉ dửng dưng nói rằng vì Yoshi ăn trông rất ngon miệng. Và bây giờ chắc vì cậu gầy nên câu nói này có thêm một lý do.

|hoonyoshi| . The way to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ