Cãi vã

601 42 8
                                    

Em và người ấy cãi nhau.

Thực ra họ cũng hay tranh luận, chủ đề hầu hết xoay quanh mấy chuyện lặt vặt, ví dụ hôm nay ăn gì, ngày mai mặc gì, ngày kìa đi đâu, cuối tuần anh đón em hay em đón anh, lúc nào cần kịch tính hơn thì "Nếu Po biến thành con giun thì P'Mai còn yêu Po không?" Em vừa nghịch vừa đành hanh, người yêu của em thích đùa lại còn đùa dai, thỉnh thoảng sẽ chọc em phát quạo, kiểu "Po mà là con giun thì Phi sẽ là con gà, vẫn sẽ ăn em." Tong từng bảo hai đứa bây đầu ba rồi mà yêu đương như con nít, vừa sến súa vừa nhố nhăng, lại còn thích thồn cơm chó cho mọi người xung quanh.

Việc bất đồng ý kiến là điều khó tránh. Em vốn cá tính và ương bướng, Mile nhường thì hay nhường thật, nhưng đã đụng vào nguyên tắc thì anh rất dứt khoát và cứng rắn. Họ vẫn có những lúc mất bình tĩnh và cảm thấy đối phương chẳng biết gì về mình, tuy nhiên, họ hiếm khi thật sự to tiếng. Cả hai đều có nội tâm chín muồi, yêu đủ sâu sắc để biết chừng mực sao cho không làm tổn thương đối phương. Em quá giỏi trong việc hiểu cảm xúc còn anh thì quá giỏi trong việc hiểu em. Em nhạy cảm để nhận ra những lúc nào cả hai chuẩn bị mất lý trí để chủ động dừng câu chuyện; tương tự, anh cũng biết em im lặng là sự tình nghiêm trọng lắm rồi, càng nói càng không ổn – Bây giờ không phải lúc, để thời điểm khác tính sau.

Vậy mà hôm nay, họ cãi nhau. Cãi to. Mile không phải một người dễ nổi nóng, nhưng anh đã nổi giận với em. Có lẽ anh cũng nhận ra nên đã bỏ đi làm, chỉ còn em một mình nằm đây như con cá chết. Đầu óc em loạn cào cào, song cũng rỗng tuếch, Apo không nhớ nổi vì sao mình và anh xung đột. Điều duy nhất em có thể tập trung vào là cảm giác khó chịu cứ phình ra như quả bóng, chiếm hết không gian trong lồng ngực em. Bức bối quá. Em chẳng muốn động đậy nên đành nằm bẹp trên giường, để bản thân trọn vẹn trong sự khó chịu ấy.

Hít vào... Thở ra... Hít vào...

Đột nhiên, chuông cửa reo lên. Mất mấy giây để bừng tỉnh và bật dậy vội vã, em suýt té nhào khi nhìn thấy mẹ của anh đứng bên ngoài.

"Po!" Cô cười, giọng cao và trẻ hơn nhiều so với tuổi. Bên cạnh cô là một chiếc vali nhỏ, Apo luống cuống định xách đồ thì bị giữ lại. "Đứa nhóc này, lâu rồi mới lại gặp con!"

Em bẽn lẽn khom người để cô thơm một cái. Đã đầu 3 rồi, dù ở nhà mình hay nhà Romsaithong, Apo luôn cảm thấy mình là một em bé, "Sao cô đến mà không cho bọn con biết trước ạ? Để Po gọi P'Mai nhé?" 

"Ôi kệ nó, cô vừa báo nó rồi. Cô sắp cùng mấy bà bạn đi du lịch, hẹn nhau ở Bangkok." Cô ôm mặt em, nhìn em một lượt từ trên xuống dưới. "Gặp được Po cô vui quá. Lại gầy đi à con? Po có đang đóng phim không? Con đừng giảm cân nữa."

"Đâu ạ." Em gãi tai, dạo này em ăn còn nhiều hơn đợt trước, phải tăng cân mới phải. Nhưng biết sao được bởi với các mẹ, mình ăn kiểu gì cũng chưa đủ nhiều và đủ chất.

Quanh loanh pha trà trò chuyện một chút là đến trưa, em mời cô ra ngoài ăn. Lấy được cái xe thì điện thoại em lóe sáng.

'Mẹ thăm nhà à Po?' Anh nhắn tin. 'Giờ anh mới họp xong, vừa đọc được tin nhắn của mẹ.'

Họp gì họp suốt. Em xác nhận bằng sticker con mèo gật đầu. Chưa nguôi giận nên em không thoải mái lắm để nói chuyện với anh.

[MileApo] Phi và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ