Nhà

518 37 5
                                    

Mile thích nhìn Apo cặm cụi trong bếp.

Nồi nước lục bục, hơi nước mỏng tang. Gạo trong rá trắng ngần. Hành ngò có mùi hăng hăng còn củ quả thì man mát. Apo đập hai quả trứng vào chảo, Mile nghe tiếng xèo xèo mà như thấy được những giọt dầu li ti nhảy nhót. Em để chân trần, râu cạo không sạch mọc lún phún, trên người mặc một chiếc áo phông bợt màu và một chiếc quần đùi ngắn ngủn. Em ngâm nga giai điệu lạ hoắc, nghe vừa ngớ ngẩn vừa khó hiểu, chắc hẳn được em chế ra bằng cách chắp vá mấy bài hát em thích lại với nhau. Cửa sổ phòng bếp mở tung, gió và ánh sáng tự nhiên tràn vào. Em trông vừa xù xì vừa mềm mại, vô cùng đời thường và thân thương.

Bỗng anh nghe thấy em khúc khích.

"Gì thế Po?"

Em ngoái đầu, đôi mắt phượng cong cong, "Lòng đỏ quả trứng này có bọt khí trông giống mặt cười á Phi."

Mile rời khỏi chỗ, tò mò muốn nhìn thấy điều mà em đang nhìn thấy. Cách em ngẫu nhiên tìm ra vẻ đẹp ở khắp mọi ngõ ngách trên đời chưa bao giờ khiến anh thôi thích thú.

"Ồ, cũng giống." Quả thật quả trứng đang toét miệng với họ, dù hơi méo mó. Em haha bảo rằng vũ trụ gửi tín hiệu cho chúng mình anh ạ. Em rạng rỡ với một niềm lạc quan con trẻ, rồi lại vui vì được chia sẻ nó với anh.

Anh thương em đến chết mất thôi.

Mile gác cằm lên vai em, vài ba nụ hôn được thả rơi nơi hõm cổ, trêu em phải ngọ nguậy né tránh. 

"Để anh cho gạo vào nồi."

Đúng lúc anh đang với cái rá, có cái gì đó mềm mềm ấm ấm cọ vào chân làm anh giật bắn. Ngó xuống, thủ phạm làm anh suýt thì hất đổ cả chỗ gạo đang giương đôi mắt vô tội lên thách thức anh.

"Miuku!!" Apo gọi, giọng cao lên mấy tông, "Dậy rồi à bé? Đến đây với anh nào~~~"

Miuku ngoan ngoãn để chủ nhân thật sự của nó bế lên thơm chụt chụt mấy cái. Mile cứ thế bị đầy vào lãnh cung bầu bạn với nồi cơm điện. Hai con mèo trò chuyện rôm rả, cứ mèo méo meo rồi lại mèo méo meo nhưng bằng giọng Thái, anh nghe mà muốn rối loạn ngôn ngữ theo.

Cắm cơm xong, Mile chợt chú ý đến cách Apo ẵm Miuku. Em ẵm bằng một tay, để cô mèo vịn hai chân trước trên vai mình, trong khi tay kia vẫn đảo đảo thức ăn trong nồi. Em bế khéo, Mile biết em rất khéo với trẻ con, mà Miuku cũng chiều con sen của nó, chịu để yên cho em đung đưa qua lại.

Nếu còn tỉnh táo để nghĩ, hẳn Mile sẽ nghĩ mình đang bị bỏ bùa, chứ không thì vì sao rời mắt khỏi hình ảnh này lại khó đến vậy?

Là một người hướng về gia đình, Mile từng hi vọng mình sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình – không cần xa hoa giàu có, miễn là vợ chồng trọn vẹn cùng với những đứa trẻ xinh xắn. Lớn dần. Trưởng thành. Em đến. Một sự tồn tại đẹp đẽ - Phải lòng em là việc dễ dàng và hiển nhiên, nhưng cũng bất ngờ không kém. Em xuất hiện và gẩy đổ một quân domino trong bàn cờ kế hoạch cuộc đời của anh, sau đó ở lại cùng anh xây dựng một thế cờ khác. Cuộc đời là một chuyến xe đường dài, mặc cho trắc trở vẫn không ngừng tiến về phía trước. Chúng ta là hiện tại và tương lai, mơ ước ngày xưa chẳng còn mấy quan trọng.

Song, nhìn em, Mile nhớ về 'gia đình lý tưởng' của anh thuở ngô nghê. Kỳ lạ hơn, hình dung ấy và nhân ảnh của em đột nhiên trùng làm một. Tựa như deja vu vậy. Em và anh đều không phải phụ nữ, và Miuku chắc chắn chẳng phải đứa trẻ con, nhưng khung cảnh trước mắt cho anh cảm giác giống hệt điều mà khung cảnh anh từng tưởng tượng gợi ra trong anh. Bồi hồi, xao xuyến. Ấm áp. Thuộc về.

Người yêu của anh - rực rỡ và kiêu hãnh - gột bỏ vẻ ngoài hào nhoáng, tháo xuống lớp phấn son cầu kỳ và những bộ cánh bóng bẩy, em về nhà với anh.

Em là nhà của anh.

Mile nghe thấy tiếng em gọi.

"Phi bần thần thế? Có chuyện gì à anh?" Em nghiêng đầu, Miuku cũng quay qua, hai đôi mắt mèo tròn xoe.

Trái tim anh rộn lên y hệt lần đầu họ tỏ tình với nhau. Anh không cầm lòng được mà tiến đến đứng cạnh em, đưa tay vuốt gáy em, "Phi đang nghĩ một chút."

Miuku có vẻ vẫn chưa thích thú gì anh lắm, bằng chứng là cô nàng tát vào tay anh một cái, đến Apo cũng giật mình. Chân mèo vừa nhỏ vừa mềm, anh chưa kịp thấy đau thì em đã quở cô nàng.

"Ơ, sao lại đánh ba!" 

Mile đang định nói đỡ cho Miuku thì khựng lại. "...... Hả?"

Người kia cũng ngước lên, "Dạ?"

Mile nhìn đôi mắt chớp chớp kia, thở hụt một hơi. Rồi anh phụt cười, xán vào véo mông em một cái, "Lại trêu anh, em gan nhỉ?"

"Nào, đau em~ Em đang dở tay đấy, cháy bây giờ!"

"... Cần thì ra quán, hoặc order về. Phi thiếu gì tiền nuôi em đâu." Anh thơm cái cằm lún phún râu, nói một câu xanh rờn. 

Em bĩu môi, lầu bầu. "Gớm, sĩ diện." 

"Này." Muốn cắn cái môi ấy ghê, hoặc cắn chỗ khác cũng được, "Ba nghe được em rồi đấy, coi chừng ba."

[MileApo] Phi và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ