Tất niên

415 41 3
                                    


Chào đón Mile về nhà là hình ảnh người yêu anh nằm co ro trên sofa phòng khách. Miuku đang nghỉ ở chân ghế, trông thấy anh liền ngóc đầu lên, ngáp một cái thật to trước khi đủng đỉnh đứng dậy bỏ vào bếp. Nom chừng cô nàng đã yên tâm là sẽ chẳng có kẻ xấu nào đụng được vào con sen của cô nàng đâu, bởi con sen của con sen trở về rồi. 

Đèn vẫn bật sáng trưng, chưa đến 8h mà em đã ngủ mất. Có lẽ em mệt. Phòng khách sạch bóng và được bài trí lại cho hợp không khí đón giao thừa, chắc hẳn đây là thành quả, cũng là điều đã vắt kiệt sức của em - Mile cảm thấy có chút tội lỗi vì nguyên cả buổi bỏ em một mình chạy deadline dọn nhà. Thật ra anh và em đã hí hoáy quét tước sắm sửa cả tuần nay rồi, chủ yếu là em bảo gì anh làm nấy, em chỉ đâu anh chi đó. Mile không phải người quá cầu kỳ trong thẩm mỹ và việc trang trí, còn Apo thì đặc biệt để tâm chuyện này. Anh từng rất ngạc nhiên khi biết em – một đứa trẻ hỗn loạn – thích dọn dẹp và ưa sự ngăn nắp. Sau anh hiểu rằng việc dọn dẹp cũng là một cách em thực hành chánh niệm(*), đồng thời giúp kiểm soát sự hỗn loạn trong em.

Anh cởi giày bước vào, thả chìa khóa vào ngăn tủ, rồi treo áo khoác lên móc, vậy mà em vẫn chẳng động đậy. Mile lắc đầu bất lực, nguy hiểm thật, nhỡ có ai đột nhập chắc chết toi.

"Sao lại nằm đây thế này?" Anh nhỏ giọng trách móc, dù nghe mềm xèo. Anh chạm vào cánh tay người kia, rồi áp tay vào vầng trán em, may không có cảm giác nóng hay lạnh bất thường. Em vẫn ôm chặt con thú bông fan tặng, má bầu bầu dựa vào gối. Dự án sắp tới khiến em phải giảm cân và cắt tóc ngắn, tạo hình mới phô bày trọn vẹn lợi thế trời ban của gương mặt sắc sảo, cộng thêm râu ria lỉa chỉa vì lười cạo, sự dễ thương thường thấy của em tạm thời bị giấu đi. Apo đẹp trai điên lên được, đôi lúc chính anh cũng ngẩn ngơ vì vẻ gai góc này của người anh yêu. Thế nhưng, giờ đây, em ngủ ngoan như một con mèo say sữa, Mile cảm thấy trái tim mình tan chảy.

Vậy đấy. Em vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn chỉ là bé con của anh thôi.

Mile cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, khẽ khàng vuốt tóc em, không phải để gọi em dậy mà chỉ là muốn da kề da với em một chút. Song, em cựa mình, làm anh phải dừng động tác. Anh vốn không muốn làm phiền em ngủ. Anh chẳng biết em đã ngủ được bao lâu. 

Apo hé mi, rồi cau mày vì bị chói. Anh vội giơ tay chắn trước mắt em.

"Phi... về rồi." Em lúng búng, rúc mặt vào con gấu bông. Mile không nhịn được bật cười. Người kia nghe vậy lập tức ló ra, cáu kỉnh. "Anh cười gì?"

Tiện tay đang che sáng cho em, anh miết ngón cái vào ấn đường đang nhăn lại, "Cười Po đáng yêu."

Em nhìn nhìn anh, bĩu môi, sau đó cọ cọ má vào bàn tay đang kề sát mặt mình, râu của em ram ráp. "Còn không mau hôn người ta!"

Đòi hỏi quá, anh nghĩ bụng. Nhưng anh là ai mà dám từ chối mệnh lệnh này?

Một nụ hôn dài nhưng dịu dàng. Anh ghì em xuống ghế sofa, em cũng theo thói quen ôm lấy vai anh, kéo anh lại gần. Mile yêu em, cũng yêu sự nhịp nhàng trong tình yêu của họ. Anh hơi nghiêng đầu, râu của em cạ vào cằm anh ngưa ngứa, châm lên ngọn lửa trong lòng anh. Dù không nỡ nhưng cũng phải dứt ra, nếu không họ sẽ làm chuyện xằng bậy ngay ở đây trước thềm năm mới mất.

[MileApo] Phi và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ