Tên thân mật

798 40 6
                                    

Apo chợt nhận ra, em và người ấy không có thói quen dùng tên thân mật.

.

"Wow, so beautiful!" Cụ bà cười khi nhìn bức ảnh em chụp, mắt bà cong cong khiến bà vừa đẹp vừa phúc hậu. Cụ ông cũng tấm tắc bảo em có tài. Apo thấy tim mình lắc lư.

"You're very handsome, little one." (Bạn nhỏ, con đẹp trai quá.) Cụ ông nói, giọng ông hệt như đang trò chuyện với một đứa cháu. "Just like me when I was young." (Y như ông hồi trẻ.)

Apo khúc khích, còn cụ bà vỗ vào vai ông, "You're full of yourself, old man." (Ông kiêu căng quá đấy, ông già.)  

Cụ ông cười dịu dàng, "If not, how could I marry you, my heart?" (Nếu không thì sao tôi lấy được bà chứ, trái tim của tôi.)

Rồi ông thơm bà một cái. Apo rung động quá, bởi cách ông bà nhìn nhau, ở gần nhau, rồi thật tự nhiên nói với nhau những lời ngọt ngào. Có lẽ nhiều thập kỷ đã trôi qua trong cuộc đời của ông bà, nhưng tình yêu vẫn vẹn nguyên như thế. Apo nghĩ đến ai kia, nhớ ánh mắt mềm mại của anh hướng về phía em, nhớ cả nụ cười cưng chiều và thói quen bảo vệ em đã đi vào tiềm thức. Họ luôn có chút cẩn trọng khi ở nơi công cộng, vì cả hai vốn không thích người khác tọc mạch vào mối quan hệ của họ, nhưng căn bản cũng không có nhiều điều khác biệt. Chỉ cái là họ không mấy khi gọi nhau bằng tên thân mật mà thôi.

Hai ông bà chào em để đi, cảm ơn em vì bức hình xinh đẹp, để lại Apo một mình ngẩn người trong công viên đầy nắng.

Nghĩ lại thì, có vẻ em và người ấy không có thói quen dùng tên thân mật thật.

Tất nhiên họ đôi lúc vẫn gọi nhau bằng biệt danh, ví dụ "Nong Mai", "Anh Gấu", "anh già", "Croissant của đời em" mỗi khi em buồn chân buồn tay muốn ghẹo ai kia, hoặc "P'Po", "PoPo", "Meo Meo", "Mèo Po" những lần anh không chịu thua mà chọc lại. Cũng có những đêm mê man trong cơn tình, anh thì thầm vào làn da mướt mải của em, để rồi em nức nở đáp lời. Tuy nhiên, bình thường mà nói thế thì... cứ không giống họ cho lắm. Người châu Á vốn không giỏi thể hiện tình cảm qua ngôn từ, em và anh lại là hai người đàn ông. Việc theo Phật pháp và làm diễn viên giúp Apo dễ đón nhận và thẳn thắng với cảm xúc hơn, vậy mà em còn cảm thấy gợn người mỗi lần họ sến với nhau, nữa là Mile – anh hay ngại hơn Apo nhiều, cũng chẳng mạnh miệng được như em.

Tự dưng, em nghĩ về KinnPorsche. Em nhớ Porsche được gọi là trái tim của Kinn, điều này đã trở thành biểu tượng cho mối quan hệ của hai kẻ khô khan ấy.

Điện thoại của em rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Là Mile gọi, anh đến đón em rồi.

"Po đợi có lâu không?" Đó là điều đầu tiên Mile nói ngay khi Apo bước lên con xe bóng lộn của anh. Sau đó, anh dúi cho em một túi giấy, "Quà cho Po này. Mấy ông đối tác nói nhiều quá nên cuộc họp bị kéo dài, xin lỗi em." 

Mấy nay Mile có công chuyện ở nước ngoài, vừa hay em cũng vừa quay xong một bộ phim, họ quyết định đi cùng nhau luôn vì trước đó hai người tối mắt tối mũi quá, sống cùng thành phố mà như ở hai múi giờ khác nhau. Nói là để giành nhiều thời gian cho người kia hơn nhưng Mile vẫn bận rộn làm việc. Em thương anh mà cũng đành chịu, sự nghiệp này họ đã lựa chọn, phải chấp nhận sự tất bật và sống chung với lũ thôi. 

"Không sao, Po ở một mình vui mà." Em tò mò mở túi ra, mùi hương ngọt ngào từ chiếc bánh nướng và cảm giác âm ấm từ cốc cà phê bên cạnh làm mắt em sáng bừng. "Niiiiiiii!"

"Trên đường đến đây anh đi qua quán cà phê em thích, nên rẽ vào mua một set." Anh nhìn người đang lúc lắc hí hửng ngồi ghế bên cạnh, bật cười. "Po chụp được nhiều ảnh không?"

"Nhiều lắm, nhiều lắm. Apovision sắp lụt rồi." Em véo mẩu bánh nhét vào miệng, bánh mềm và ngọt như lòng em vậy. "À, Po chụp được bức hình này này," Do sáng nay Mile có cuộc họp nên em đành xách máy ảnh lang thang một mình, để rồi gặp được hai ông bà trông vừa đẹp lão vừa đẹp đôi.

"Ồ." Mile gật gù nhưng cũng đủ làm em cười toe toét. Em huyên thuyên kể về việc em đã xin phép hai ông bà thế nào, hai ông bà đã tình cảm với nhau ra sao, kể cả việc họ khen em chụp đẹp và bảo em đẹp trai. Anh, như thường lệ, yên lặng nghe em nói. Đôi mắt đen nhìn em chăm chú, khóe môi cong nhẹ, Apo cảm thấy cả thế giới đang xoay quanh một mình mình. Đột nhiên, Mile vươn tay quệt cái gì đó trên thái dương của em.

"Không có gì đâu, em toát mồ hôi thôi." Anh nhẹ nhàng giải thích khi thấy em ngơ ngác. "Po nóng à?" Cũng chẳng đợi em trả lời, anh đưa tay điều chỉnh điều hòa trong xe.

Giờ Apo mới nhớ ra, họ đỗ ở đây lâu phết rồi. Em mải nói quá, nhưng thật sự trước Mile, Apo hiếm khi cảm thấy dễ chịu và được chấp nhận đến vậy. Em có thể nói về mọi điều, có thể trêu chọc anh đủ thứ, cũng có thể lãng đãng ngẩn ngơ. Giữa sự lao xao nhốn nháo bủa vây, và cả sự vui vẻ ồn ào em thường thể hiện ra ngoài, ở cạnh Mile, em cảm thấy bản thân luôn có thể trở về với chính mình.

Ừ ha. Quan trọng nhất là khi ở bên nhau, Mile vẫn cứ là Mile, và Apo vẫn cứ là Apo, thế là được rồi.

"Phi."

Anh ậm ừ lơ đễnh vì đang tập trung lái xe ra khỏi bãi. Em gọi lại lần nữa, "P'Mai."

"Ơi?" Mile liếc về phía em, "Po đợi chút, Phi lùi xe đã."

Trái tim Apo đang đập thình thịch, nó sẽ bung khỏi lồng ngực em mất. Em nghĩ về cụ ông và cụ bà, nghĩ về sự ngọt ngào ông bà giành cho nhau - thực ra nó vượt ra khỏi lời nói và ngôn từ nhiều lắm. Nụ cười của em rộng đến mức hai má phát nhức, bỗng dưng em vô cùng muốn dụi đầu vào vai anh. "Phi chiều Po quá rồi."

Ngày dài tháng rộng, cứ như thế này là đủ rồi, đúng không Phi?

[MileApo] Phi và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ