Chương 4: Ngoại lệ

25 1 0
                                    

Sana à...

"Trời ơi Fuyumi, đừng có nhắn cái kiểu nhõng nha nhõng nhẽo nữa đi! Mỗi mình người yêu tớ nhõng nhẽo đã quá đủ rồi!"

"Sana ấy à, thật sự rất nhường nhịn tớ. Bé ấy luôn là người chủ động làm hoà khi hai đứa cãi nhau dù cho người sai có là tớ đi chăng nữa."

"Fuyumi, cậu ấy! Cậu phải tìm người nào trị được cái thói ương bướng của cậu. Cậu y chang bé người yêu của tớ, rất ương ngạnh với tất cả con trai, nhưng yêu phải tớ rồi thì rất là nghe lời."

Trong đầu Fuyumi bắt đầu chạy những hồi ức độ một hai năm trước, khi cô suốt ngày nhắn tin với anh kể về những mối tình sớm nở chóng tàn của cô, lại được nghe anh kể chuyện về người yêu anh hết mực cưng chiều có tên Sana.

Câu cô thường nghe thấy nhất, chính là cô và Sana có tính cách giống hệt nhau. Cô không hề nghĩ Soujiro coi cô là sự thay thế của Sana, chỉ là có thể vì cách cô ghẹo anh lúc anh mới ngủ dậy lại giống như cách Sana thường làm nên anh mới quen miệng lúc còn chưa tỉnh ngủ, mà hai người cũng mới trở thành người yêu lúc nửa đêm qua.

Về câu chuyện của cô thì, cô chưa từng gọi nhầm tên anh khi ở cùng người đàn ông khác.

Bởi vì A chỉ có thể là A, còn B có thể là bất kỳ ai.

Fuyumi vội lắc đầu, cố gắng không để tâm đến việc vừa nãy. Cô đứng dậy khỏi giường, bắt đầu thay sang chiếc váy màu hồng khá đáng yêu.

"Lại hồng!" Soujiro bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn đang ướt, tặc lưỡi làm bộ bất lực khi nhìn outfit của cô.

"Nè, sao tớ cảm thấy cậu không thể dịu dàng hơn chút xíu ngay cả khi tớ là người yêu cậu vậy hả?" Fuyumi làm bộ chống nạnh. "Cứ cái kiểu nói chuyện đầy xỉa xói như khi chúng ta là bạn bè vậy!"

Không ngờ, Soujiro nở một nụ cười âm ngoan. "Muốn dịu dàng thì lên giường làm một trận, còn không thì tớ vốn quen với cách nói chuyện như thế này rồi."

Fuyumi mặt đỏ hồng lên, vội vàng chạy lại chỗ anh ôm chầm lấy. "Nè, tớ sấy tóc cho cậu nha?"

"Cái gì đấy, cái gì đấy?" Điệu bộ của Soujiro lại làm bộ né tránh, càng khiến Fuyumi sướng run người.

Rồi anh cũng ngồi im để cho cô dùng máy sấy trên mái tóc của mình. Anh nhìn qua gương thấy nụ cười phơn phớt của cô trên môi, mỉm cười bất lực. "Đúng là đồ máu M, cậu vốn có thích tớ nhẹ nhàng sến rện đâu."

"Đúng rồi đấy!" Fuyumi cúi xuống gằn mạnh từng từ vào tai anh.

...

"Dậy sớm thế?"

Soujiro và Fuyumi vừa bước xuống nhà ăn, thấy mặt họ làm cho Yushiro mở miệng trêu chọc. "Thằng Soujiro "yếu" chứ gì? Không đủ đô nên cậu mới dậy sớm vậy hả, Fuyumi?"

Soujiro trừng mắt lườm đứa bạn.

"Mọi người chưa dậy à?" Fuyumi nhìn quanh tầng một, tiện mồm hỏi.

"Ừ, hai đứa cậu đi ngủ sớm, chứ bọn tôi ba giờ sáng mới tàn tiệc. Mấy đứa kia làm mấy hiệp nữa chắc cũng bốn năm giờ sáng mới ngủ. Tôi chủ nhà phải giữ mình tỉnh táo dậy chuẩn bị bữa sáng chứ?"

Hạt Gạo Vương Trên ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ