"Làm ơn đừng đi mà." mặc cho cậu cầu xin đám người đó vẫn bỏ đi, bọn họ bảo cậu là đứa thất bại, một đứa chẳng có tài năng gì mà lại ôm giấc mộng trở thành tiền đạo số 1 thế giới. Từng người một cứ vậy mà rời bỏ cậu, cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu cùng bóng tối vô tận muốn nuốt chửng cậu.
Chiếc đèn ngủ ở đầu giường được bật lên, Isagi choàng tỉnh từ cơn ác mộng, cậu phát hiện khuôn mặt của bản thân đầm đìa nước mắt, cậu muốn ngừng khóc nhưng bản thân lại không thể kiểm soát được cảm xúc. Lúc này người bên cạnh cậu dùng tay lau đi những giọt nước mắt của cậu và nhìn cậu với ánh mắt lo lắng "em ổn không vậy Yoichi? Gặp ác mộng à?"
"Tôi ổn, chỉ là mơ thấy một số thứ không vui thôi." Isagi trả lời trong khi cố gắng điều chỉnh lại hơi thở để bình tĩnh lại nhưng cơ thể cậu lại đang run rẩy bởi nỗi sợ hãi. Ai cũng có nỗi sợ và nỗi sợ lớn nhất của Isagi Yoichi là thua cuộc, bị người khác bỏ rơi vì vậy cậu rất ít khi có cảm giác an toàn tuyệt đối. Kaiser thở dài rồi ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu giúp cậu bình tĩnh lại "được rồi không khóc nữa, Yoichi khóc xấu lắm đó." cậu im lặng nằm trong vòng tay của Kaiser, chỉ khi nằm trong vòng tay của người yêu cậu mới có thể cảm thấy an toàn.
Kaiser cũng biết em người yêu của mình hay nghĩ nhiều, cảm thấy không an toàn, luôn giấu những tiêu cực trong lòng không chia sẻ với bất kì ai. Kể từ khi tiến vào mối quan hệ yêu đương chính thức, Kaiser đã luôn cố gắng chữa lành cho cậu, cho cậu cảm giác an toàn nhất có thể. Hắn cũng luôn lắng nghe về những điều bất an trong lòng cậu sau đó xoa dịu đi tất cả những nghi ngờ, bất an đấy.
"Đã 1 giờ sáng rồi đấy, đi ngủ tiếp thôi, không ngủ thì ngày mai Yoichi sẽ biến thành con gấu trúc đấy." lần này Kaiser ôm Yoichi vào lòng và hôn nhẹ lên trán cậu "không sao đâu, có tôi ở đây rồi em sẽ không bị bỏ lại nữa." cả 2 cùng ôm nhau ngủ, tiến vào giấc mộng đẹp cùng nhau. Kể từ khi ở bên Kaiser, Isagi không còn gặp ác mộng nữa.