Was ist Liebe

33 5 5
                                    

1942, Saitama, Nhật Bản

Vùng đất này hiện đang nằm trong sự kiểm soát của quân đội Đức. Tuy sống trong vùng bị kiểm soát thế nhưng cuộc sống của người dân nơi đây vẫn diễn ra như cũ duy chỉ có một điều là họ kiêng dè những người mặc quân phục Đức. Tuy rằng quân đội Đức không đàn áp, không cai trị tàn bạo nhưng người dân vẫn tránh không dây dưa vì sợ bị liên lụy khi có những chuyện không hay xảy ra.

Kaiser Michael là người được phân công đến quản lí tỉnh Saitama, hôm nay là ngày hắn đến nhận chức. Tuy là một quân nhân nhưng tính cách hắn rất thất thường và tùy hứng, thường xuyên đùn đẩy công việc cho cấp dưới còn bản thân thì nhàn nhã đi dạo phố. Cha hắn đã biết bao phen tức giận với hắn thế nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy, cha hắn bất lực nên đành đá đít hắn qua bên Nhật với hi vọng môi trường mới sẽ giúp tính nết của hắn thay đổi.

Sau khi nhận chức hắn thảy hết mọi công việc giấy tờ nhàm chán lại cho cấp dưới làm còn bản thân hắn thì đi tham quan xung quanh. Trên phố, hắn để ý rằng người dân nhìn hắn với ánh mắt kiêng dè cùng sợ hãi. Nhìn thấy một đám người đang đứng túm tụm trò chuyện nên hắn đến gần với ý định nhờ họ chỉ đường cũng như các nơi ăn chơi nhưng vừa lại gần chưa kịp lên tiếng thì bọn họ đã nhìn hắn với vẻ hoảng sợ rồi chạy mất.

Hắn thở dài thầm nghĩ "chỉ muốn hỏi đường thôi mà sao bọn họ thấy mình lại bỏ chạy như thấy ma vậy?" mới đến nên hắn chẳng biết đường đi ở nơi này thế là sau một lúc đi dạo hắn đã lạc đường. Càng đi hắn càng tiến sâu vào một con đường nhỏ, cuối con đường là một căn nhà nhỏ, đến gần thì hắn nghe được tiếng trẻ con đang tập đánh vần, vì tò mò nên hắn đến gần cửa lớp để quan sát bên trong. Phía trong là một đám trẻ con tầm mười đứa đang bập bẹ học đánh vần bảng chữ cái, phía bục giảng là một cậu thiếu niên.

Bỗng nhiên có một đứa trẻ nhìn về phía cửa và phát hiện ra hắn, đứa trẻ hoảng sợ và bắt đầu khóc, những đứa trẻ khác cũng hoảng loạn theo và chúng nhanh chóng nấp sau lưng cậu thiếu niên kia. Hết cách hắn chỉ đành bước vào giải thích rằng bản thân không có ý xấu.

- xin chào, tôi không có ý xấu, tôi chỉ bị lạc đường và vô tình đến đây thôi.

Hắn không biết tiếng nhật mà xui một cái là lúc nãy trốn việc đi chơi hắn không đem theo người phiên dịch, giờ thì hay rồi không biết người này có hiểu không nữa. Cậu nghiêm mặt nhìn hắn rồi trả lời lại bằng tiếng đức.

- anh thuộc quân đội đức? Đứng rình rập ở cửa mà bảo không có ý xấu sao? Thứ lỗi tôi không thể tin tưởng anh được.

Hắn ngạc nhiên khi cậu lại nói tiếng đức rành rọt đến như vậy. Hắn âm thầm đánh giá người trước mắt, là một thiếu niên với màu tóc xanh đậm, dáng người không cao lắm nhưng điểm thu hút nhất là đôi mắt tựa như đại dương xanh kia. Lần đầu tiên hắn cảm thấy có gì đó rất lạ, cảm xúc này là gì đây?

- tôi thật sự không có ý xấu, xin lỗi vì đã làm lũ trẻ hoảng sợ. Nếu cậu muốn thì tôi sẽ rời đi ngay.

Có vẻ cảm nhận được hắn thật sự không có ý xấu nên cậu đã bớt cảnh giác. Cậu cúi xuống dỗ dành lũ trẻ và bảo chúng về chỗ ngồi. Sau đó cậu và hắn ra phía bên ngoài để nói chuyện, thái độ của cậu đã hòa hoãn hơn lúc nãy.

- xin lỗi vì lúc nãy đã tỏ ra khá thô lỗ, tôi là Isagi Yoichi, thầy giáo ở nơi đây. Còn anh là?

- tôi là Kaiser Michael, hôm nay tôi mới về nhận chức nên chưa quen thuộc đường đi nơi này vì thế nên vô tình lạc đường đến đây.

Cuộc gặp gỡ của hắn và cậu đã diễn ra như thế. Sau ngày hôm đó hắn thường xuyên đến gặp cậu, lũ trẻ ở đó cũng dần thân thiết với hắn. Dần dần trong lòng cậu cũng có một cảm xúc không tên dành cho hắn, nhưng hắn là một quân nhân quyền cao chức trọng còn cậu chỉ là một thầy giáo. Cả 2 người vốn ở hai thế giới khác nhau hoàn toàn, bản thân cậu không thể nào xứng với hắn vì thế nên cậu chọn cách chôn chặt cảm xúc ấy trong tim, chỉ cần mỗi ngày được gặp hắn rồi cùng nhau trò chuyện vui vẻ như vậy là đủ rồi.

Hôm nay khác hẳn mọi ngày, hắn hẹn gặp cậu dưới tán cây hoa anh đào và bảo rằng có chuyện quan trọng muốn nói. Hiện đang là mùa hoa, từng cánh hoa đung đưa trong làn gió nhẹ tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp đến mức tưởng như không thuộc về chốn nhân gian. Hắn đứng đó, mỉm cười với cậu, nụ cười làm cậu xao xuyến bấy lâu nay.

- Yoichi, từ lúc gặp em thì trong lòng tôi đã trào dâng một thứ cảm xúc khó tả. Bấy lâu nay tôi đã luôn tìm kiếm câu trả lời cho thứ cảm xúc ấy là gì, bây giờ tôi đã biết được đáp án rồi. Tôi yêu em, Yoichi. Từ tận đáy lòng tôi yêu em, liệu em có đồng ý ở bên cạnh tôi đến khi cái chết chia lìa đôi ta không?

Cậu sững sờ nhìn hắn, hóa ra bấy lâu nay trái tim của cậu và hắn đều hướng về nhau. Cậu không cần phải giấu kín thứ cảm xúc này nữa giờ đây mọi cảm xúc được giải phóng và vỡ òa vì niềm hạnh phúc.

- em đồng ý, em cũng yêu anh Michael.

Sau khi từ trở về từ Nhật, Kaiser không những đã thay đổi tính nết mà còn dẫn về một nàng dâu Nhật. Điều này khiến cha hắn vui mừng hết cỡ. Chuyện tình của cậu và hắn chỉ đơn giản và bình yên như thế thôi.

The story of blue roses and blue oceansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ