Giáng sinh

131 11 0
                                    

Noel vui vẻ nha mn (´。• ω •。') ♡
_____________________________________________

✧~。☆💙💚 ✧~。☆

Lễ giáng sinh sắp đến, mọi người trong blue lock cuối cùng cũng được ego thả về. Isagi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về nhà. Trong lúc cậu đang thu dọn đồ thì điện thoại bỗng reo lên, người gọi tới chính là tên hoàng đế kiêu ngạo kiêm vai người yêu của cậu. Ngay khi bắt máy, gương mặt của người kia ngay lập tức hiện lên trên màn hình điện thoại.

- Đã 1 tuần không gặp rồi chắc là Yoichi nhớ tôi lắm phải không?

Lại là cái giọng điệu gợi đòn đó nhưng phải thừa nhận là cậu nhớ hắn thật, nhớ cái khuôn mặt đẹp đến phát ghét đó nhớ những lúc mà hắn trêu chọc cậu, nhớ cả những cái ôm, những cái xoa đầu sau mỗi buổi tập, nhớ sự dịu dàng, quan tâm mà hắn luôn dành cho cậu. Trong tâm trí cậu hiện tại chỉ có duy nhất sự nhớ nhung bóng hình của hắn. Sau khi thời hạn luyện tập kết thúc thì Kaiser cùng đội phải trở về nước đức còn Isagi vẫn tiếp tục ở lại blue lock, tiếp tục lịch trình thường ngày của bản thân dù cho Kaiser không còn ở bên cạnh cậu. Vì vậy cả hai phải bắt đầu yêu xa. Cậu vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn với việc thiếu đi sự hiện diện của hắn, sau những buổi luyện tập khó khăn sẽ chẳng còn ai xoa đầu cậu, ôm cậu vào lòng nữa để an ủi, cũng sẽ không còn ai trêu chọc cậu, dỗ dành cậu nữa. Mặc dù bình thường cậu thường xuyên tỏ ra khó chịu, luôn cằn nhằn mấy trò đùa của Kaiser là trẻ con nhưng giờ đây thiếu đi những thứ đó thì cậu lại có cảm giác hụt hẫng, trống rỗng khi hắn không còn ở bên cạnh cậu.

- Ai thèm nhớ anh chứ đồ kiêu ngạo.

Tuy nói không nhớ nhưng sự thật là cậu nhớ hắn rất nhiều, muốn được gặp hắn, muốn được hắn ôm vào lòng, muốn được tận hưởng cảm giác ấm áp và cả mùi hương hoa hồng dịu nhẹ phảng phất quanh hắn. Tuy nhiên những suy nghĩ này sao cậu có thể nói ra, nói ra thì thế nào hắn cũng sẽ có cớ để trêu chọc cậu cho xem.

- Tổn thương ghê, Yoichi không hề nhớ tôi một chút nào luôn sao? Tiếc ghê giáng sinh này tôi không về kịp rồi, không thể tận hưởng ngày lễ bên em.

Nghe đến đây tâm trạng của cậu chùng xuống, vậy là cậu và hắn không thể đón giáng sinh cùng nhau được rồi. Cậu đã mong chờ đến giáng sinh để có thể gặp hắn vậy mà bây giờ lại không thể. Mặc dù biết là do tính chất công việc nên cả hai không thể gặp nhau thường xuyên nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn. Có vẻ hắn biết được khi nghe tin này cậu sẽ không vui nên lập tức dỗ dành cậu.

- Đừng buồn bã như vậy chứ, chúng ta có thể gặp nhau vào dịp khác mà. Dịp lễ năm mới tôi chắc chắn sẽ ở bên em, hứa đấy. Có vẻ như huấn luyện viên đang tìm tôi, khi nào rảnh tôi sẽ gọi cho em.

Cậu thở dài cất điện thoại vào túi sau đó tiếp tục thu dọn hành lý để trở về nhà. Chỉ bằng những cuộc gọi thì làm sao có thể giải tỏa hoàn toàn nỗi nhớ.
Chẳng mấy chốc đã đến giáng sinh. Sau khi tụ tập đi chơi cùng đám bạn thì Isagi không về nhà mà lại tiếp tục đi dạo qua những con phố. Không khí mùa đông và giáng sinh tràn ngập khắp các khu phố, đường phố trông thật đẹp với những lớp tuyết trắng phủ khắp mọi ngõ ngách, các cửa hàng đều trang trí rực rỡ, đầy màu sắc càng làm nổi bật không khí giáng sinh hơn. Trên quảng trường đầy ắp các đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo phố chỉ có một mình cậu lẻ loi giữa dòng người.

Cậu cứ thơ thẩn đi, đến lúc cậu nhận ra thì đã đến giữa quảng trường, trước mắt cậu là một cây thông to được trang trí rất đẹp, buổi đêm càng khiến cho cây thông trở nên lung linh, rực rỡ. Cậu nghe đồn rằng nếu cầu nguyện dưới cây thông này thì điều ước sẽ trở thành sự thật, cậu nhắm mắt cầu nguyện dù sao thử cũng chẳng mất gì.

- Ước gì mình được gặp Kaiser.

Sau khi cậu cầu nguyện, tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết rơi xuống càng khiến cây thông thêm vẻ diễm lệ. Có một bông tuyết nhỏ rơi xuống lòng bàn tay cậu cứ như là thần linh đã chấp nhận lời thỉnh cầu của cậu vậy. Bỗng nhiên cậu nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc là giọng nói thuộc về người mà cậu đang nhớ nhung, giọng nói đó ở ngay phía sau cậu.

- Yoichi tôi về rồi đây.

Cậu lập tức quay lại và đứng đằng sau cậu không ai khác chính là Kaiser người mà cậu đang mong nhớ. Hắn tiến lại không nhịn được mà xoa đầu cậu sau đó ôm cậu vào lòng. Cả hai cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, để cái ôm xoa dịu đi nỗi nhớ bấy lâu trong lòng, tuyết đang rơi nhưng cậu và hắn đều không cảm thấy lạnh bởi chính tình yêu của họ đã đủ sưởi ấm cho nhau trong mùa đông lạnh giá này.

- Mừng anh đã về, Mihya.

Tuyết vẫn rơi, dưới cây thông giáng sinh có một cặp đôi trao nhau nụ hôn như một lời hứa rằng dù cho có cách xa nhưng trái tim họ vẫn sẽ luôn hướng về nhau.

The story of blue roses and blue oceansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ