Thuốc lá

167 23 0
                                    

Giữa đêm, Isagi chợt tỉnh dậy và nhận ra kế bên cậu lại là một khoảng trống trải, trên giường vẫn còn vương hơi ấm chứng tỏ người kia rời đi cách đây không lâu.

Dạo gần đây Kaiser có gì đó lạ lắm, mọi sự thay đổi của hắn dù là nhỏ nhất cũng không thể qua được đôi mắt tinh tường của cậu. Những lúc luyện tập, thi đấu, đối với mọi người hắn vẫn hành xử một cách bình thường tuy nhiên nhiều lúc Isagi bắt gặp Kaiser đứng trầm ngâm, đôi mắt nhìn về hướng vô định. Có những lúc hắn trở nên im lặng không ồn ào như lúc trước nữa, vẻ mặt của hắn cũng mệt mỏi hơn. Isagi chắc chắn rằng Kaiser đang giấu cậu về một việc nào đó.

Cậu đã ngồi trên giường hơn 10 phút rồi nhưng Kaiser vẫn chưa quay trở lại, bình thường dù cho có thức dậy lúc nửa đêm thì cũng chỉ mất một lúc là Kaiser sẽ quay trở lại giường, ôm Isagi vào lòng sau đó cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Cậu quyết định rời phòng đi tìm hắn. Khi tiến vào phòng khách cậu thấy Kaiser đang ngồi trên sofa, trên bàn là ly rượu vang đỏ. Hắn đang cầm điếu thuốc lá, khói thuốc lượn lờ quanh phòng tạo nên một không gian mờ ảo. Hắn ngồi đó với vẻ mặt mệt mỏi hiếm thấy, cậu chưa bao giờ thấy hắn mệt mỏi đến mức như vậy cả.

Cậu tiến lại và ôm lấy hắn "có chuyện gì vậy mihya, sao anh lại hút thuốc?" cậu lo lắng hỏi hắn. Lúc này tâm trí hắn mới trở lại nơi phòng khách, hắn nhanh chóng dập thuốc đi. Hắn biết rõ cậu rất ghét mùi thuốc lá cũng như việc người khác hút thuốc lá, hắn không kể cho cậu cũng vì sợ cậu lo lắng nhưng việc hắn giấu cậu càng khiến cậu lo lắng hơn. Thật ra hắn đã hút thuốc được 1 thời gian rồi. Do công việc, cường độ tập luyện cao khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, stress và hắn chỉ có thể giải tỏa sự căng thẳng đó bằng thuốc lá. Hắn biết thuốc lá có hại, hắn hiểu rất rõ tác hại của thuốc chứ nhưng vẫn không thể kiềm được mà sử dụng nó.

"Xin lỗi Yoichi, đã để em thấy bộ dạng thảm hại của tôi rồi." hắn không ôm cậu vào lòng vì sợ mùi thuốc lá bám trên người hắn sẽ khiến cậu khó chịu. Nhìn thấy hắn như vậy Isagi thật sự rất đau lòng, hoàng đế kiêu ngạo thường ngày của cậu đâu mất rồi? "Mihya à xin đừng giấu em những việc khiến anh phiền lòng, em luôn sẵn lòng lắng nghe mà, vì thế làm ơn đừng chịu đựng mọi thứ một mình nữa." những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của cậu, Kaiser hốt hoảng khi thấy em người yêu của mình khóc, hắn vội vàng ôm cậu vào lòng dùng tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên má cậu "xin lỗi, tôi không nên giấu em."

Hắn ôm cậu vào lòng vỗ về cậu, an ủi cậu bằng một nụ hôn. Vị chát của rượu vang hòa quyện cùng vị đắng của thuốc lại hòa hợp đến bất ngờ. Cả hai đều là những người hay giữ tất cả muộn phiền trong lòng nhưng lại mở lòng với đối phương, chấp nhận để người kia chữa lành những vết thương lòng của bản thân. Chỉ như vậy thôi đã đủ thấy họ tin tưởng vào nhau đến mức nào. Tình yêu của họ là thứ sự thấu hiểu, tin tưởng, chữa lành cho nhau.

The story of blue roses and blue oceansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ