Thế giới nhận thức lúc sinh thời của Hình Phi hoàn toàn sụp đổ. Cũng có thể nói là nó đang phá đi lập lại ở giữa thông đạo Thời Không vặn vẹo này, như Phượng Hoàng lặng lẽ chờ ngày tái sinh từ đống tro tàn. Trước giờ nền văn minh Thiên Cang đã dạy hắn con đường Bản Nguyên chính là truy cầu cùng cực của Ngũ Hành. Nếu may mắn cùng nỗ lực hết trọn một đời này, sinh linh ưu tú của Thiên Cang sẽ chạm đến được tối cực của một Hành năng lượng trong Thiên Đạo. Xưa nay tuyệt thế thiên tài từng ghi chép trong tích cổ, tối đa chạm đến trọn vẹn chỉ ba đạo trong Tam Hợp.
Hôm nay con Rắn khủng bố lại bảo hắn dù có chứng đạo quy tắc, thông suốt cả năm trong Ngũ Hành Thiên Đạo thì đó chỉ là một con đường mà Thiên Cang của hắn đã chọn, còn chẳng phải Đại Đạo Bản Nguyên của Vũ Trụ. Hắn mơ hồ nhìn Thiên Hà xa xăm phía sau đầu Rắn, ý thức của hắn tại Thiên Cang mất dần, thân thể hắn đang từ từ hoại diệt trong không gian này. Đau đớn tột cùng, nhưng có lẽ là do ý thức đang mất dần làm hắn quên đi cơn đau. Cú sốc còn chưa tin được Đạo của hàng tỉ sinh linh Thiên Cang đang truy cầu ngàn đời thế hệ, thế nhưng lại không phải là hoàn mỹ làm hắn càng đau khổ hơn. Nhiều khi ta sống một đời, còn không biết nỗi đau tinh thần hay thể xác mới là thứ đáng sợ nhất.
Ý thức Thiên Cang lùi dần nhường phần cho vô vàng thông tin như hồng thủy rót vào não hải của hắn. Hắn đã biết rằng con Rắn khủng khiếp trên đầu hắn chính là Tỵ Thần năm xưa. Chính là một nguyên hồn hoàn chỉnh đêm đó đã gặp trên Núi Cấm chứ chẳng phải tàn hồn. Mười lăm năm trước Tỵ Thần đã ngậm não hải hắn mang đi từ Trái Đất xuyên qua thông đạo uốn vặn Thời Không. Dùng nội thể bụng Rắn kết nối với con đường của Thần chu du rồi thả hắn xuống Thiên Cang, đợi đủ nhân duyên đậu vào trong thai của cha mẹ hắn ở giới này.
Hắn đã hiểu vì sao hắn đã không thể kích hoạt được năng lượng Ngũ Hành nào vào ngày tuyển đạo nhập học. Hắn cũng đã hiểu vì sao những môn học tính toán cản bước biết bao Sơ Nhân, đắm mình trong mê đồ, mà hắn có thể từng bước thuận lợi vượt qua. Bởi vì trong hắn chính là hai sinh linh ở hai Thế Giới quy tắc khác biệt hòa trộn. Có được có mất, chính là đạo Trời.
Tỵ Thần còn đổ thêm tin tức vào đầu hắn.
"Ngoài ba thế giới ta vừa nói, còn có Tiên Yêu thế giới sinh linh suốt ngày tu tiên luyện yêu chém giết lẫn nhau. Nơi ấy lấy lực lượng và sát phạt làm quy tắc Thiên Đạo, cảm tình lục thân chỉ là thứ yếu. Một ngày nào có kẻ khủng bố có lực lượng đủ lớn, kẻ đó chính là quy tắc. Lại có Cực Lạc thế giới nơi người ta chỉ truy cầu tối cùng của chữ Lạc, những lạc thú mà sinh linh thế giới khác vô cùng ước mong thưởng thức, ở đó lại cho là tầm thường tạm bợ, cuối cùng còn cực đoan hơn Tiên Yêu thế giới, Cực Lạc giới quy tắc không còn một chút cảm tình nhân gian. Đáng buồn thay tận cùng của Cực Lạc chính là Không. Còn có vô vàng thế giới..."
Từng câu từng chữ ngấm vào đầu Hình Phi, hắn đã dần mơ hồ hiểu ra một góc tản băng cái gì gọi là Bản Nguyên. Cơ bản mà nói cũng chính là đường do con người đi dần mà thành. Vô số thế giới, vô số quy tắc, mỗi thế giới đi một con đường. Triệu năm thành khẩn truy cầu tối cực của con đường đã chọn ấy, không chút nghi ngờ. Nó không hoàn mỹ nhưng lại tối cực, là mảnh ghép chi phối đại đạo của vài thế giới nào đó. Lỗ hổng đạo của nó lại là cơ sở của những thế giới khác áp đặt quy tắc lên nó. Vũ Trụ vạn pháp quy tắc chi phối ràng buộc nhau, đó mới là đạo của Vĩnh Hằng.
Giữa các vũ trụ cũng có nơi xa xôi tỉ năm ánh sáng, hiếm thấy sinh linh, cũng có vũ trụ nằm ở trung tâm, như đại lộ giao nhau giữa các thông đạo. Trái Đất chính là nơi nằm ở giao lộ giữa các nền văn minh quy tắc. Thế nên trên Trái Đất xã hội duy vật lại chịu quá nhiều Đại Đạo quy tắc ảnh hưởng. Có thể nhận định một câu xã hội ở Trái Đất chính là phức tạp hung hiểm bậc nhất, pha trộn đa sắc Thế Giới. Giữa những tầng tầng lớp lớp con người đang không ngừng vươn lên để thụ hưởng quyền lực, vật chất cùng dục lạc, lại dễ dàng thấy có hình bóng dấu tích rất nhiều thế giới quy tắc khác ở đây tồn tại tưởng như tình cờ, chẳng qua sinh linh mê muội chẳng hề hay biết.
Có điện Ngũ Hành, có Miếu Thần, chùa Ma.
Có Phật Thánh Tiên, có Thiên Chúa, Do Thái cùng Hồi Giáo.
Có Yêu Ma Quỷ Quái.
Có Cực Lạc, Ái Lạc, Dục Lạc.
Còn có vạn cách chìm vào Trầm Luân không kể hết...
Muốn tìm thứ gì không có trên Trái Đất thật quá khó, không thể nghĩ bàn. Nó chẳng cực đoan như mấy Thế Giới kia, vì quy tắc pha trộn đã kéo nhau làm yếu đi. Nhưng nếu mà thứ ngươi cần đơn giản một chút, dù đó là một cảm xúc hay thứ có thể nếm trải bằng thất khiếu, ở đây Trái Đất đều có bán cho ngươi, miễn là có tiền, có quyền. Trái Đất chính là vật chất Đại Đạo như vậy. Nằm ở vị trí giao lộ trung tâm vũ trụ, là chiếc rốn của Con Đường Tơ Lụa xuyên các vì sao nên các nền văn minh khác ghé đến đây mà giao lưu rất nhiều, từ đó mới phát sinh long hổ hỗn tạp như trên.
Trong lúc hắn đang du hành chuyến đi tâm thức. Tỵ Thần lại thả não hải của Hình Phi xuống hồng trần một lần nữa.
-----
Vậy là phần 2 của Con Đường Bản Nguyên đã kết thúc, chuyến du hành quy tắc đã đưa Cậu trở về Trái Đất, như Tỵ Thần đã nói Cậu phá kén mà thoát khỏi Thiên Cang trước hạn. Liệu điều đó đã gây ra chuyện gì, mời bạn đọc đón xem phần 3.

YOU ARE READING
Con Đường Bản Nguyên
Tiểu Thuyết ChungThể loại: Xuyên Không - Tâm Linh. Sài Gòn 1990s. Kỳ Nam kỳ ngộ xuyên không đi tìm chính mình. Ở mỗi kiếp sống đều khác nhau, có kiếp phóng túng hài hước, có kiếp tạo hoá tâm linh, cũng có kiếp vướng vào chữ tình. Mỗi đoạn ngắn ngủi nhưng khắc cốt g...