Lăng Kính Vạn Hoa Thế Giới - Thiên Cang Bí Thuật!
Gió thổi phần phật, khô khốc mà lạnh buốt, lùa qua người gã trai trẻ đứng co ro ở trước cổng Thành. Bầu trời u ám vần vũ sắp mưa lớn. Hình Phong chột dạ nhìn xuống thân thể mình, hy vọng không một lần nữa trần truồng ở thế giới mới. May mắn thay, gã đang vận một bộ đồ vải thô cũ kĩ mộc mạc, chất vải rẻ tiền ngứa ngáy. Trên tay còn cầm cây kiếm rỉ sét, không biết ở đâu ra. Bộ dáng hèn hạ thế này, chắc là tầng lớp thấp nhất trong xã hội rồi.
Ụm Bò! Éc éc!
Chốc chốc có tiếng rống thảm thiết thê lương vang lên như bị chọc tiết. Có mấy trăm con heo cùng bò rừng cơ bắp rắn chắc đi qua đi lại ở mấy cánh đồng hoang trước mặt, đôi mắt đỏ lòm nhưng vô hồn.
Đâu đó chừng năm bảy người mặc áo cổ trang thô cũ y như gã cầm kiếm dài cùng đủ loại hình khí đang lao ra mấy hướng chia nhau đâm chém vào chúng, máu thịt tung tóe như thù cha giết mẹ. Cứ giết một con, lại có đồng vàng sáng chói hiện ra xoay tròn dưới đất, tiện tay bèn lụm cho vào trang bị, trên đầu liền hiện số +1. Những con vật này được cài cắm sẵn, là quái vật sơ cấp thụ động, không chủ động tấn công người chơi, ai tấn công nó nó mới hùng hổ chống lại trong vô vọng.
Có thằng nhãi giết được tầm sáu bảy con heo thì người cũng đầy vết thương do heo cắn, điểm sinh mệnh đã bị tuột gần hết vội vã chạy ngược về hướng cổng thành để hồi sức.
Nó chạy ngang gã, mùi máu huyết nồng nặc.
"Này Bình Phàm, thế giới này của ngươi tên gọi là gì?" Hình Phi tò mò hỏi, bắt đầu cảm thấy hứng thú. Thế giới bí thuật mà Thiên Cang tạo ra nhìn hư hư thật thật, kích thích vô cùng.
"Hùng Bá Thiên Hạ - Tống Kim Bản! Sao nghe tên kêu không, haha." Bình Phàm tự khoe tự cười.
"Thế giới trò chơi mà ta suốt 4 năm đèn sách sinh viên không ngừng suy nghĩ sáng tạo vô cùng đi trước thời đại. Có chiến tranh Cửu tộc, Bát đại môn phái, cốt truyện chặt chẽ, cài cắm mấy đạo Nhân Quả. Có thập đại Bản đồ, có Ngũ hành sinh khắc thuộc tính nhân vật..."
"Phong Vân đạo bảng, Phú Gia đạo bảng, Chế Tạo Sư đạo bảng đều có. Chọn đi con đường nào, môn phái nào cũng đều có thể bước lên đỉnh Chí Tôn của trò chơi. Công chúa, nữ hoàng, mỹ nữ lầu xanh nhiều vô số kể. Hồi xưa ta ước mơ đi làm kiếm tiền điên cuồng vài năm, sau đó khai sáng tập đoàn giải trí xây dựng đế chế trò chơi. Bây giờ thì hết rồi... nhân gian đứt đoạn... gái còn chưa đụng đến được một lần."
Bình Phàm mặc quần lót đứng mà thao thao bất tuyệt, lúc đầu nhấn giọng hùng tâm tráng chí nói một hồi đoạn sau lại yểu xìu dần.
"Ta thấy tướng ngươi chắc là không làm được chủ tịch tập đoàn đâu. Mà dù có làm được, để làm ra trò chơi ngươi nói cũng phải 10 năm tâm huyết."
"Thọ mệnh của ngươi tận số đêm qua, bây giờ Thiên Đạo của ta giúp ngươi sáng tạo thế giới này còn hoàn mỹ hiện thực hơn gấp trăm lần cảm giác ngồi màn hình máy tính. Ngươi cứ chơi ở đây cho thỏa chí anh hùng vài năm. Chẳng phải là hoàn thành tâm nguyện kia một đời truy cầu sao. Xem như là một lần nhân duyên tạo hóa của hai ta."
Hình Phi an ủi nói với Bình Phàm. Mấy câu này của hắn chính là học theo thái độ mấy bữa trước Lão Rắn nói ra vanh vách, không chút xấu hổ khi quăng hắn vào không gian loạn lưu du lịch, giọng điệu của hắn lúc này y hệt, đúng là Trò không kém Thầy.
"Ờ ha, cũng đúng... Trời ngươi nói ta mới nghĩ đến. Đời người trước sau cũng chết. Sống được mấy năm trong trò chơi mơ ước của chính mình, vậy tâm nguyện cuộc đời của ta xem như hoàn thành rồi. Hứng quá hứng quá! Mỹ nữ ta tới ngay đây... Hình Phi vô địch! Hình Phi vô địch!"
Bình Phàm hắn còn quên mình mới chỉ là người mới sơ cấp, quần áo vũ khí hèn hạ bần cùng rỉ sét, gió thổi ngoài thạnh mạnh chút đã thấy lạnh thấu xương. Danh hiệu còn chưa có mà cứ tưởng đã Chí Tôn rồi. Mỹ nữ đâu ra mà theo hắn, chỉ có heo nó theo.
Bỗng ngay lúc này:
Ầm Ầm!
Cổng thành sau lưng nặng nề mở ra. Một dũng sĩ mặc khải giáp, tay cầm thanh đao óng ánh màu xanh Ngọc Bích uy dũng phi phàm phóng ngựa xông ra. Khói bụi tung mù mịt cuống lên cả mấy trượng. Nhìn sơ là biết người chơi cấp cao, bên ngoài ấm áp, bên trong nhiều tiền. Vũ khí của người ấy, chính là thanh Bột Hải Đao trong truyền thuyết! Dưới cấp 100 danh hiệu Thăng Thiên, không thể nhấc lên.
"Ha ha Ha! không uổng công ta bỏ ba triệu mua thanh Bảo Đao này. Cũng may nó túng tiền cần gấp mới bán rẻ vậy. Trời đã phụ ta thì ta phải phụ đám nhóc mới tạo tài khoản các ngươi. Đừng nói là anh mày ác, chẳng qua cho tụi bây chút bài học để trưởng thành nhanh một chút."
"Có trách thì tự trách bản thân tạo tài khoản không xem ngày. Các ngươi đã vô tình giết heo, vậy thì ta cũng coi các ngươi như heo qua đường! Thiên đạo vô tình, coi vạn vật như cỏ rác! Ha ha ha." Độc Cô Toàn nói đạo nghĩa mấy câu trước khi xuống tay. Mấy thằng nhóc sơ cấp run rẩy quên cả bỏ chạy. Mấy con heo bò nếu biết suy nghĩ, chắc là liên tục gật đầu đồng tình. Đúng là mấy thằng hay nói đạo lý thường sống như này.
"Xem đao của ta!"
Độc Cô Toàn Bại rống lên sung sướng, ngửa thanh Bột Hải chỉa lên trời, ánh nắng phản chiếu lấp lánh vào màu ngọc bích của thanh Bảo Đao đỉnh cấp. Tuyệt kỹ thứ nhất Đoạn Tình Đao đã bộc phát, thân đao run rẩy phát lửa xanh hừng hực, đỉnh đao xẹt ra mấy đạo sấm sét.
"Trời Bột Hải Đao của ta, thằng điên Độc Cô Toàn Bại... Đừng... đừng người quen mà..."
Hình Phi còn chưa hiểu chuyện gì nhưng Phan Bình Phàm thì đã hiểu. Mấy tháng trước, chiều hôm đó gã giao dịch thanh đao cho Độc Cô Toàn ngoài quán xong, chính là tận mắt chứng kiến ổng xông ra ngoài cổng thành thử đao với một thằng nhóc vừa tạo tài khoản, đang chập chững luyện heo.
"Thằng nhóc ấy... chính là mình. Đúng là nghiệt chướng mà, thanh đao khổ cực mà ta đánh đổi cả suất tốt nghiệp để lấy được, không ngờ việc đầu tiên nó làm khi nhận chủ mới... Chính là đâm chết chủ cũ!" Phan Bình Phàm thầm than. Trong đầu bỗng sáng lên một tia giác ngộ Phật Pháp đầu tiên.
Gã bỗng giác ngộ một đạo Nhân Quả, không có ba triệu ấy, có khi gã vẫn còn sống. Nhưng sống cuộc đời buồn tẻ như vậy khác gì đã chết đâu. Hay chết như này mà gặp kỳ ngộ được Hình Phi thi triển bí thuật, được xông pha giang hồ mấy năm. Cái nào tốt hơn?
Thực ra với gã, mấy năm sau này, mới là hạnh phúc nhất cuộc đời!

YOU ARE READING
Con Đường Bản Nguyên
Aktuelle LiteraturThể loại: Xuyên Không - Tâm Linh. Sài Gòn 1990s. Kỳ Nam kỳ ngộ xuyên không đi tìm chính mình. Ở mỗi kiếp sống đều khác nhau, có kiếp phóng túng hài hước, có kiếp tạo hoá tâm linh, cũng có kiếp vướng vào chữ tình. Mỗi đoạn ngắn ngủi nhưng khắc cốt g...