"Cuộc đời này là màu hồng", mẹ nói lúc con ra đời
"Mỉm cười là điều tuyệt vời", mẹ nói lúc con lên năm
Dù răng con sún, chân không dài, vai chẳng thon
Mặt Trời còn dẹt một phần mà sao thế gian luôn cần?
"Hãy làm điều mình tự hào", mẹ nói lúc con lên 10
"Đừng làm điều mình ngần ngại", mẹ nói lúc con 12
Dù cho đôi lúc con sai đường và quên lối đi
Trưởng thành là điều tuyệt vời để từ sai ta học cho đúng
Sau này năm con hai mươi hai sẽ thấy màu mắt của con thật xinh
Thấy giọng ca ngân nga trong vắt có khi lại khiến con rất đặc biệt
Và hãy nhớ, rằng trên đời này không ai phải giống ai
Nên là năm con hai mươi hai hãy sống hồn nhiên giống như mười hai
____________oOo____________
Dạo này Lương Hiền cứ có cảm giác buồn nôn, kén ăn,... Còn tham ngủ hơn trước rất nhiều. Bao nhiêu cuộc họp do sự ngủ nướng của cô mà Lương Tố phải thay thế chủ trì.
Đường đường là chủ tịch nước, trên có quốc pháp, dưới có xã tắc. Không thể để tình trạng này tiếp diễn.
Lương Hiền được Lương Tố đưa đến bệnh viện Trung ương Quân đội, mọi người đều đã sẵn sàng cho việc khám bệnh.
Bác sĩ dày dặn kinh nghiệm nhất ở đây là chị Tú, chị cũng là fan cứng của Lương Hiền. Lúc đầu, khi khám bệnh, Tú còn cười đùa, nói có khi lâu lâu Lương Hiền trúng gió thôi, chứ bệnh nào mà dám xích lại Hiền chứ.
Cho đến khi khám một hồi, Tú chỉ đành ngậm ngùi, sốc tinh thần mà ôm lấy Lương Hiền nói :
- Chị Hiền, không được!!! Chị còn bận việc nước lo việc dân màaaaaaaaaaaa!!!!
- Chị Hiền!!! Làm ơn đừng lấy chồng màaaaaaaaaaaa!!!
- Oaaaaaaaaaaaa
Lương Hiền lẫn Lương Tố cùng vài cán bộ trong chính phủ đều ngơ ngác trước tin này. Cứ tưởng bị bệnh, hóa ra,...
Là mang thai rồi.
____________oOo____________