Cảm nhận cá nhân: Truyện sẽ trầm lắng hơn những truyện trước mà mình edit, nhưng truyện sẽ mang tới những chi tiết lắng đọng trong quá trình Chủy tìm hiểu thế sự và tình cảm của mình. Mạch truyện sẽ chậm hơn và sâu hơn về cảm xúc, có thể nhiều bạn sẽ chưa quen với tiết tấu của truyện này, nhưng với mình thực sự thích và muốn chia sẻ truyện này với mọi người.
Nửa đầu truyện chủ yếu về tình thân và quan hệ của mọi người trong Cung môn, nửa sau truyện mới bắt đầu theo hướng Giác Chủy.
Mong mọi người đón đọc ♥♥♥
-----------------------------------------------------------------
Sau một trận chiến thảm khốc giữa Vô Phong và Cung môn, là một khoảng thời gian dài tới nửa năm hòa hoãn, tu dưỡng sau trận chiến, nhưng cũng may, cuối cùng Cung gia coi như khôi phục nguyên khí
Duy nhất xảy ra một chút biến cố, đại khái có thể tính là vào một buổi hoàng hôn nào đó, lúc mặt trời sắp lặn, từ sâu trong núi sau bị tuyết trắng bao phủ truyền tới nửa tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi, kinh hãi một đàn quạ truyền thư từ ngoài Cung môn tập hợp về, khiến thị vệ canh chừng ở bên ngoài vách đá đặc biệt khẩn trương, còn phái người báo cáo chuyện này với Chấp Nhẫn
Bất quá còn muốn nhanh hơn ngựa Cung môn này là một thân khinh công của Cung tam công tử
Cậu khó có khi mất đi sự ngang ngược bình thường, dường như kinh hoàng, một đường xiêu vẹo phi vào sân Giác cung, đẩy cửa phòng của cung chủ Giác cung
Trong bóng đêm mơ hồ, thân pháp của cậu vẫn nhẹ nhàng, cư nhiên không kinh động thị vệ gác đêm trong Giác cung, nhưng tiếng hít thở hỗn loạn vẫn khiến Cung Thượng Giác quanh năm đao liếm máu mà sống theo bản năng bừng tỉnh từ trong giấc ngủ, nâng người dậy, gần như đối diện với đệ đệ hai tay đã bám mép giường, cho dù là Cung Thượng Giác, cũng ngây người trong chớp mắt
"Viễn Chủy....?" Cung Thượng Giác phát ra nửa tiếng nghi hoặc vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, theo bản năng đỡ hai cánh tay của đệ đệ
Cung Viễn Chủy hơi run rẩy, gương mặt tái nhợt như mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nắm chặt cánh tay Cung Thượng Giác
"Ca....!" Cậu cũng không quan tâm tới mất mặt, chỉ đáng thương nức nở nói ra nửa câu sau, "Trong Cung môn, có, có ma....!"
Cung Thượng Giác nhất thời cạn lời
Ngày hôm sau, chuyện sợ bóng sợ gió này lấy Chấp Nhẫn của Cung môn tự kéo cung chủ Chủy cung còn chưa trưởng thành tới núi sau nhận lỗi mà kết thúc
Ngoại trừ Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ và trưởng lão thượng tại Cung môn, Cung Tử Thương thích góp vui tuyệt sẽ không chịu bỏ qua, đương nhiên kéo theo còn có Kim Phồn, Cung Thượng Giác không yên lòng về Cung Viễn Chủy, sợ cậu một mình không chịu được mất mặt, đương nhiên cũng đi theo
Cảnh tượng cuối cùng là, một đám người vây quanh Cung Viễn Chủy ở giữa, mặt mũi đỏ bừng, hai tay ôm quyền cúi đầu tạ tội với Tuyết Trùng Tử
Lúc hành lễ, Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy răng đều sắp bị mình cắn vỡ. Tuy là cúi đầu xin lỗi, nhưng lưng cậu vẫn thẳng tắp, mức độ cúi người cũng có thể nói là gần như bằng không, phối hợp với lời "Xin lỗi" không đủ cung kính, còn quật cường có thừa kia, thực sự không nhìn ra được cậu áy náy bao nhiêu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giác Chủy/Chủy đoàn sủng] Cuộc sống vui vẻ của Cung tam
FanfictionĐoàn sủng Cung Viễn Chủy, toàn bộ Cung môn đều chiều Chủy Bao gồm cp Giác Chủy, Kim Thương, Vũ Vân và tình thân Thiết lập: Cung Viễn Chủy trong quá trình trưởng thành và tìm hiểu sự đời Tiếp nối mạch phim, ngoại trừ Vân Vi Sam không rời khỏi Cung mô...