.
.
-Oni-chan vẫn bạo lực ghê ha?
-M vẫn bình thản quá ha?
Nó-Tử Tử-,một thân trần trụi,ngồi giữa xác của 2 người đàn ông đầu vẫn còn chảy máu.Kết biết nó vẫn sẽ luôn luôn như thế,một kẻ bình thản ngồi giữa bốn bề đau đớn.
-Thì anh biết đó,em đâu có phản kháng được gì đâu?
-Tại m yếu ớt quá đó,chẳng bh phản ứng trước mấy vụ này cả,ngồi đó thì làm được gì?
-Em ko thể làm gì ấy chứ.
Ma Kết ném cho nó chiếc áo khoác của gã côn đồ,có ý bảo mặc vào.
-Cảm ơn oni-chan ha~
-Đứng dậy đi,ngồi đấy để làm gì hả?
-Vâng,em đứng dậy ngay đây!
-Chắc là má với papa cũng sắp đến đó,dù sao cũng có định vị cả...
-Oni-chan vẫn giữ cái ghim cài tóc sến súa đó hả?Em vứt đi lâu ròi.
-Thế đếm xem t thế này bao lần r?
Nó có chút muốn bật cười,bám lấy vai của Kết.
-A-ai bảo anh cứ đi gây thù....chuốc oán cơ.
-Còn hơn cái đứa như M.
-Ma Kết!
Kết giật mình,ủa,đb gì vậy?Nó nắm lấy tay anh hai,nghiêng đầu chuồn ra sau lưng dù là anh nó còn lùn hơn cả nó đến cả chục cm.
-Giọng thằng Dương?
-Chắc ngta... l-lo quá nên đến tìm anh đấy!
-Sao giọng m cứ thều thào thế hả?
Bạch Dương với Xử vừa bước vào là đã thấy nó ngã xuống,ngất lịm đi mà ko còn biết gì nữa.Ma Kết mặt tái mép đi,kí ức cứ ùa về.
-U-út!
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thiên Bình bị chói chặt,gã đàn ông già biến thái từng đột từng đột chạm vào cơ thể của cậu.
Nó khiến cơ thể cậu như từng phần bị bốc cháy,nổi lên nấm mốc và hoa dại,đầy mùi của thịt cháy và ẩm của mùa mưa phùn.Tan chảy ra như đá tảng.
-Chà~Có vẻ thuốc ngấm rồi nhỉ?
Cậu nghe thấy tiếng cười,nh ko biết là từ đâu vọng lại,thuốc gì cơ chứ?
-Nhóc quả là xui xẻo ha~Nh ko sao,ta sẽ chăm sóc tốt cho nhóc...
-Nhóc b đấy,thế giới vốn ko ngọt ngào với nh ng như nhóc đâu.Chắc nhóc cũng buồn tủi lắm về tình yêu của m nhỉ?~
Lời nói như là của cha của mẹ cậu đã từng nói trước đây,đó là sự thật hay sự giả dối?Cậu ko muốn b.
-Chắc hẳn là cô đơn lắm ha~Bị gđ ruồng bỏ như vậy,căn bệnh quả là quái ác với nhóc đó!