park yuri ngồi dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt cô độc nhìn ra ngoài sân mang vẻ xa xăm. nghe nói cô gái ấy đã phải nghỉ một tuần để dưỡng thương, vết thương rất nặng. cô vuốt mái tóc dài mườn mượt luôn được chăm sóc kĩ càng, cất lên vài câu nói nặng nề.
- lần đầu thấy cậu tự động tìm đến tôi nhỉ?
- tại sao cậu lại làm thế?
felix khoanh tay dựa vào cửa, anh không hiểu, cũng không tìm ra được nguyên nhân vì sao. park yuri xưa nay chưa hề tiếp xúc với anh lần nào, cũng chẳng có cơ duyên để gặp jung y/n, thế thì tại sao lại sai người bắt nạt em chứ? ánh mắt felix băng lãnh bén như dao, chờ trực câu trả lời hợp lý từ đối phương.
nhưng park yuri không nói, im lặng tiếp tục nhìn ra ngoài kia khiến felix điên tiết. anh đi đến thổ mạnh lên bàn, rõ ràng là đang giận dữ. nhưng cái con người này một chút cũng không hề tỏ ra sợ hãi, park yuri cuối cùng cũng mặt đối mặt với anh, thở dài. cô toan đứng dậy rời đi.
- nếu cậu không trả lời tôi, bằng chứng về những hành vi của cậu sẽ khiến cậu bị đuổi học.
- tùy cậu thôi.
felix nhíu mày, park yuri là người có thứ hạng luôn ở sau anh. về học lực chỉ thua kém anh một chút, nhìn kiểu gì cũng thấy cô không giống loại người sẽ ngang nhiên vô cớ đi gây sự. nhưng mạng lưới thông tin của seungmin chưa bao giờ sai, cho đến khi bóng lưng ấy khuất sau cánh cửa, felix lại rút điện thoại gọi đến một dãy số lạ.
park yuri đứng trước ngôi nhà đơn sơ, mộc mạc. cô đẩy cánh cửa đi vào, đáp lại bên trong chỉ là không gian tối đen, tĩnh mịch chào đón. chẳng còn đủ sức lực sau một ngày dài đầy mỏi mệt, cô ngồi phịch xuống, gương mặt thiếu sức sống. cô gái ấy, thật tội nghiệp. đơn độc giữa cuộc sống cô độc nhỏ bé ấy, tưởng chừng như đã tìm được người cùng cảnh ngộ với mình, rốt cuộc park yuri lại chẳng thể đứng ra bảo vệ cô ấy.
nếu cô làm trái lời người đó, chắc chắn người mẹ ốm yếu đang nằm trong viện của cô sẽ không được toàn vẹn. cảm giác tội lỗi cứ ăn mòn trái tim của cô theo từng giây phút, chúng ngặm nhấm như muốn bào mòn đến từng mảnh xương, park yuri cũng chỉ là một cô gái nhỏ, thật tàn nhẫn khi chuyện không mong muốn này lại đến với cô.
- jung y/n, tôi xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
lee felix x you | mùa hạ không có chúng ta
Romancekhi anh nhìn em, là lúc mọi bão tố đều trở nên dịu dàng. ai cũng có một bí mật cho riêng mình, và jung y/n cũng vậy. em có bí mật riêng của em, bí mật về người mà em rất thích, về người mà em cam tâm tình nguyện đứng từ xa làm một cái cây nhỏ cô đơn...