năm

87 12 2
                                    

người ta thường hay bảo oan gia thì ngõ hẹp, người mình không muốn chạm mặt kiểu gì ông trời cũng sẽ mang đến bên mình ít nhất vài lần nào đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

người ta thường hay bảo oan gia thì ngõ hẹp, người mình không muốn chạm mặt kiểu gì ông trời cũng sẽ mang đến bên mình ít nhất vài lần nào đó.

jung y/n lững thững từng bước cô độc trên con phố, mưa vẫn cứ rơi nặng hạt không có dấu hiệu ngừng, và những giọt nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên gò má. em cúi đầu, nghĩ lại những chuyện vừa nãy, trái tim không ngừng nhói đau.

cơn đau lại ập đến, jung y/n nghiến răng một tay ôm nửa đầu, mất thăng bằng ngã khuỵ xuống. tầm nhìn dần trở nên mờ ảo, xa xa kia là lớp người đi qua lại vẫn cứ nhộn nhịp, tiếng còi xe bíp bíp inh ỏi khi tan tầm. em run rẩy rút điện thoại từ trong túi, tìm kiếm dãy số quen thuộc.

jung y/n tin là ông trời không tàn nhẫn với em tới mức như vậy.

- tiền bối...

lee felix vô cảm nhìn ra khung cảnh bên ngoài, cái không khí ảm đạm lẫn bầu trời xám ngoét đến tẻ nhạt kia thật khiến người ta cảm thấy buồn man mác, nhưng cũng vì thế mà anh thấy lòng mình được dịu êm sau mỗi cơn mưa rào.

tấm kính hắt lên hình ảnh phản chiếu của bộ cờ vua đắt tiền trên bàn, felix nghĩ đến chuyện jung y/n bị bắt nạt lẫn thái độ của park yuri hôm nọ. anh xoay người tiến đến di chuyển con cờ, như vừa thông suốt, một gợi ý nhỏ đã xoẹt ngang qua tâm trí anh.

jung naeri.

tút tút tút!

điện thoại vang lên, felix bất ngờ khi nhìn thấy tên của người điện đến. anh nhanh chóng cầm máy, chỉ nghe được vài từ đứt đoạn phía bên kia với tiếng giọng ngắt quãng, thì thào đến yếu ớt.

- cứu em với...

rồi tắt máy.

ông trời không có mắt thật đấy, jung y/n thầm nghĩ. anh vừa bắt máy thì điện thoại hết pin, vậy là lời cầu cứu của em không tới được anh ư?

em nằm co ro trong góc, quần áo ướt sũng với cái lạnh xuyên giá thấm vào từng tấc da tấc thịt. jung y/n thật sự cảm thấy mệt mỏi, chẳng muốn nghĩ ngợi đến điều gì khác nữa. nghĩ đến những người chung huyết thống với mình kia còn không bằng một người lạ như lee felix, lòng em quặn thắt khi phải chấp nhận sự thật đau lòng ấy.

- tiền bối...

trong ánh nhìn mơ ảo, dường như em đã gặp anh. chẳng biết có phải là giấc mơ hay không, nhưng em đã thấy được sự lo lắng tột cùng trên gương mặt điển trai ấy. trong hoàn cảnh này jung y/n cảm thấy ấm áp đến lạ. một hạnh phúc nhỏ nhoi mà em đã tự tô vẽ ra khi bị bỏ mặc trên thế gian này.

lee felix x you | mùa hạ không có chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ