jung y/n ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ. lớp học đã về và giờ chẳng còn một ai. hôm nay em có lịch trực nhật nên phải ở lại muộn. thả hồn vào dãy nắng hoàng hôn trên sân bóng rổ, mệt mỏi, phiền muộn bao quanh lấy khắp cơ thể.
đồng hồ vang lên những âm thanh tíc tắc, ngước nhìn thời gian đang chuyển động kia, jung y/n nhớ lại buổi chiều hôm ấy, khi mà lee felix lạnh lùng quát em. bây giờ nghĩ lại chỉ thấy lòng chua xót, cay cay, em tủi thân sụt sùi.
lee felix đứng im lặng ngoài cửa phòng học. anh đã đứng đó được một khắc. dù đã tự dặn với lòng mình trước đó rằng chỉ cần tiến đến nói chuyện với em, thì mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi. nhưng khi trông thấy bóng hình nhỏ bé đầy cô độc nhìn chằm chằm ra ngoài kia, bao nhiêu dũng khí ban đầu cứ như bay sạch.
anh chưa bao giờ thấy jung y/n nổi giận bao giờ, cũng chưa từng nhìn thấy em rơi lệ vì điều gì đó. ngay cả khi em bị bắt nạt. hay phải chịu những tổn thương đau đớn về thể xác khi nhập viện, thì đối với felix, jung y/n cứ như mặt hồ tĩnh lặng. không gợn sóng. đẹp và không thuộc về thế giới này.
lạch cạch.
anh âm thầm mở cửa, trước khi nhận thức được mình đang làm gì, thì bóng lưng ấy đã tự động thu vào trong đáy mắt.
jung y/n không quay đầy lại. trông em cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ khi đối phương là lee felix. em lặng im, không nói gì. xô nước trực nhật đen ngòm từ đâu xuất hiện một vết đốm trắng sáng nho nhỏ. gió hiu hiu thổi nhè nhẹ, rèm cửa tung bay trong gió, xen kẽ vào từng sợi tóc đen tuyền lấp lánh như sao của chàng trai tuổi mười tám ấy.
- em có thích chụp hình không?
anh đột nhiên hỏi. chẳng có một dấu hiệu báo trước. một câu hỏi chẳng liên quan gì trong cái tình cảnh này. mùa hạ đợi mùa thu kéo sang. lee felix chậm rãi nhìn đằng trước một cách vô hình, bàn tay vô thức đặt ngay bên cạnh bàn tay em. jung y/n không cử động, em cứ ngồi im như pho tượng.
- vậy còn anh thì sao?
felix quay sang nhìn em. trông thấy đôi mắt ấy xuyên qua lồng ngực anh như một con dao sắc nhọn, khắc sâu vào tim anh một vết khắc đầy đau đớn. dường như em đã khóc. anh chậm rãi đưa tay lau đi giọt sương ấy. em không phản kháng, không có hành động tránh né anh.
- anh xin lỗi.
jung y/n mím môi trước khi cất lên vài tiếng, nghẹn ngào vài con chữ với người em thầm thích đang đứng trước em.
BẠN ĐANG ĐỌC
lee felix x you | mùa hạ không có chúng ta
Romancekhi anh nhìn em, là lúc mọi bão tố đều trở nên dịu dàng. ai cũng có một bí mật cho riêng mình, và jung y/n cũng vậy. em có bí mật riêng của em, bí mật về người mà em rất thích, về người mà em cam tâm tình nguyện đứng từ xa làm một cái cây nhỏ cô đơn...