(Trước khi vào truyện, mình muốn nói với các bạn. Đây không phải truyện của mình, mình edit chui T_T nên mong các bạn thông cảm và đừng đem truyện đi ra ngoài nhé!!!)
" Mày là con quỷ. Đồ hồ ly tinh!"
Xè! Xè!!!
" Á!!! Đau ... đau quá, trời ơi, mặt tôi!!!"
Lộc Hàm loạng choạng, ôm mặt té nhào xuống đất, tiếng xè xè của axit đang dần hao mòn mặt cậu, phá hủy dung nhan cậu. Từ cánh tay trái, bả vai trái cho đến phần ngực đều bị nung nóng, tan chảy da thịt. Cậu đau đớn, thét lên giữa bóng đêm tĩnh mịch, vang vọng khắp con hẻm. Trước cảnh đó, người con gái tay cầm chai axit trước mặt Lộc Hàm, đang nhìn cậu với đôi mắt rực lửa, cắn môi lại như đang kiềm chế cơn giận đang trào sôi trong lòng, tức thì quay sang bọn mặc đồ đen đứng xung quanh mình, nói như ra lệnh:
" Xử lý đi!"
Dứt lời, bọn côn đồ hung hăng mặc áo đen đó liền xấn tới, đánh túi bụi lên người Lộc Hàm. Cậu yếu ớt nói không ra hơi, máu hộc ra miệng, vừa đau đớn ôm mặt lại vừa lấy tay che chắn cả người, cố đỡ những đòn đánh tới tấp của bọn chúng. Thân người cậu nhói lên, ruột gan quặn thắt lại, máu lại tràn trề ra miệng, mặt mũi sưng vù, cộng thêm sự đau đớn của việc hao mòn axit còn đang hành xác da thịt . Quá đau đớn, người thì quằn quại, cậu khóc thét lên:
" Đau quá, đừng đánh nữa! Diệc Phàm, cứu em!!!!!!!!!"
Người con gái ban nãy cầm chai axit kia đang đứng dựa vào tường theo dõi trò hay, thấy thế liền cười nhạt, sấn sổ tới nắm tóc Lộc Hàm giật lên gần sát mặt mình, nghiến răng nói:
" Mày nghĩ với bộ mặt lúc này của mày còn có thể quyến rũ được anh ấy sao? Thật ngây thơ, Diệc Phàm yêu mày chỉ vì mày đẹp thôi! Nhưng bây giờ thì sao? Chậc chậc, xấu đến mức này rồi. Sau này sẽ không còn quyến rũ cướp bạn trai người khác được nữa!"
Lộc Hàm run rẩy nhìn người con gái trước mặt mình, đôi mắt đau thương đầy giọt lệ, chảy trên khóe mắt, miệng đầy máu cố gắng cất tiếng:
" Tử Vy! Tại sao ... chúng ta là bạn cơ mà?"
" Cái gì? Bạn? Hahaha, mày nghĩ con gái của ông trùm Một Mắt khét tiếng lại có thể kết bạn với thằng nhóc hèn mọn như mày sao? Gia đình mày thế nào? Cha thì cờ bạc, mẹ nghiện ma túy. Nợ chất đầy đầu phải vay nợ khắp nơi kia kìa." - Tử Vy dừng lại mấy giây, rồi lại khinh khỉnh thì thầm bên tai Lộc Hàm - " Tiện thể tao cho mày biết, ba mẹ của mày đã mượn tiền của bọn cho vay nặng lãi, mà chủ nợ lại là ba của tao!!!!"
Đôi mắt Lộc Hàm đỏ ngầu, sâu trong đó là cái bóng tàn độc của Tử Vy. Hình tượng người con gái nhu mì luôn thân thiện chạy đến bên cậu, hỏi han ân cần, hóa ra tất cả đều là giả dối!!!
" Ba mẹ của mày đã trốn nợ, ba tao điên tiết lùng sục khắp nơi cũng không thấy bóng dáng ông bà già mày đâu. Nên đành phải trút món nợ lên đầu đứa con của họ thôi!!!"
Tim Lộc Hàm co thắt lại, cậu ôm mặt mà khóc thét lên:
" Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic/Edit][HunHan KrisHan] Hận Thù
FanfictionNgười ta thường nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đời người cũng vậy, dù muốn sống an phận một kiếp người, nhưng dường như giông tố của cuộc đời cứ như bánh xe định mệnh, có muốn dừng lại cũng không thể được. Một chàng trai chẳng có gì nổi bật...