Rầm!
Tiếng đập bàn thật lớn phát ra từ quầy lễ tân, đôi mắt in hằn những tia đỏ lòm của Lộc Hàm khiến những cô y tá bất giác rùng mình. Cậu run rẩy, khó khăn lắm mới thốt nên một câu yếu ớt:
" Oh Sehun ở phòng nào?"
Ngay lập tức cô y tá gần đó tra ngay phòng của Sehun, rồi đáp nhanh như cái máy:
" Dạ! Ở phòng VIP A503, tầng ..."
Chưa kịp dứt lời, bóng dáng Lộc Hàm và cậu bé nhỏ nhắn đứng bên cạnh đã nhanh chóng khuất nhanh sau dãy hành lang bệnh viện, để lại cái nhìn đầy ngơ ngác của cô y tá, chữ cuối cùng của câu " tầng 12" nhanh chóng bị nuốt mất.
" Chết tiệt! Sao không có thang máy nào hoạt động hết vậy???"
Cậu sốt ruột bấm liên tục những nút thang máy xung quanh, nhưng không một thang máy nào chịu dừng lại ở tầng trệt. Thậm chí có một số thang máy hiện đang đứng yên ở tầng mười mấy khiến cậu nôn nóng không chịu được, con tim như muốn rớt ra ngoài vì sợ hãi. Liếc mắt nhìn bên cạnh, cậu nhanh chóng lao đến bên cầu thang bộ, leo lên lầu bằng tốc độ nhanh hết sức có thể.
Đi được đến tầng 10, thì tốc độ cả hai đã chậm dần, Lộc Hàm cũng yếu ớt leo lên cầu thang, nhưng vẫn cố gắng gượng.
Riêng Khánh Thù thì thở hồng hộc đuổi theo sau, giọng đứt quãng với theo bóng cậu hì hục leo lên đằng trước, than thở:
" Anh Luhan, đợi .. đợi em với!!!"
Cuối cùng thì cậu cũng đã dừng lại ở tầng 12, chạy như bay tìm kiếm từng phòng một, sắc mặt tái mét, bờ môi nhợt nhạt, dường như chỉ cần một tác động nhỏ nhoi lên người thôi, cậu nhất định sẽ gục ngã mất.
Cánh cửa phòng bệnh viện bật ra, bóng dáng quen thuộc nhanh chóng xuất hiện trước cửa, khiến cậu dồn hết sức lực lao đến nắm chặt lấy tay ông bác sĩ, hét lên:
" Bác sĩ Dong Won!! Sehun ra sao rồi??? Anh ấy có bị làm sao không? Không nguy hiểm đến tính mạng chứ?"
Vị bác sĩ cau mày nhìn cậu, không nén nổi thở dài:
" Luhan à! Con hãy vào trong thăm cậu Sehun lần cuối đi!!!"
Dứt lời, ánh mắt Lộc Hàm hiện lên một nỗi bi thương giằng xé, con tim chợt đau đến muốn vỡ ra, chân bất giác lùi về một bước, hỏi lại thật chậm:
" Cái gì? Chú đừng đùa với con, bác sĩ Dong Won?"
Đuôi mắt vị bác sĩ vội cụp xuống, im lặng không trả lời. Cậu phát hiện ra hốc mắt mình đã bắt đầu chảy nước, rơi xuống gò má diễm lệ, hai tay bấu chặt vào tay áo ông, hét lên đầy kích động:
" Bác sĩ Dong Won, chú đã từng là bác sĩ trị liệu cho con, xin chú hãy cứu lấy anh ấy!!!! Sehun không thể chết được, anh ấy không thể nào có chuyện được đâu!!! Không!!!"
Nói hết câu, Lộc Hàm hoảng loạng chạy vào trong phòng bệnh, hai hàng nước mắt chảy dài. Vốn dĩ không hề nhận ra ánh mắt vị bác sĩ kia lóe lên tia nhìn đầy khó hiểu, môi hé mở tính nói ra câu gì đó, nhưng rồi lại thôi ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic/Edit][HunHan KrisHan] Hận Thù
Fiksi PenggemarNgười ta thường nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đời người cũng vậy, dù muốn sống an phận một kiếp người, nhưng dường như giông tố của cuộc đời cứ như bánh xe định mệnh, có muốn dừng lại cũng không thể được. Một chàng trai chẳng có gì nổi bật...