Chương 13: Giông Tố(tt)

170 18 5
                                    

Chầm chậm, chầm chậm quay đầu lại, cậu từng bước tiến ra phía cửa, mỗi bước ngày càng nhanh hơn, ra khỏi nơi này, cậu nhất định phải ra khỏi nơi này, thật nhanh!

Trong một góc khuất, bóng dáng vị chủ tịch mỉm cười nhâm nhi tách cafe, tận hưởng cảm giác chiến thắng ...

Cũng ngay tại nơi đó, cách một chiếc bàn, Diệc Phàm ngồi đó, toàn thân đông cứng, đôi mắt thẫn thờ nhìn về khoảng không trước mặt, không một ai nhận ra, sắc mặt anh ngày càng tối sầm, khuôn mặt trở nên trầm trọng, mồ hôi lạnh úa ra đầy người.

Tách!

Giọt nước cafe màu nâu sẫm thấm ướt tay anh, hơi nóng ngùn ngụt bốc lên, khiến cả tay anh sưng đỏ, in hằn những gân xanh nổi đầy. Trong đầu anh lúc này chỉ là vô số những câu nói được lặp đi lặp lại của chủ tịch Oh, vốn không hề để ý đến ly cafe nóng đã bị đổ lên bàn tay của mình ...

"Hai năm trước, nếu như người mà cậu đụng phải không phải là chiếc xe của con tôi, thì có lẽ bây giờ cậu vẫn chỉ là một đứa con trai xấu xí với nửa khuôn mặt bị biến dạng ... "

Xưa kia là chàng trai xấu xí, vậy chẳng lẽ khuôn mặt bây giờ là do phẫu thuật thẫm mĩ mà ra hay sao????

Người con trai xấu xí ... nửa khuôn mặt bị biến dạng ... !!!!!

Lại mất đi trí nhớ, hơn nữa cậu cũng lại là người Việt ...

Hèn gì, anh lại cảm thấy cậu thân thuộc đến vậy. Giọng nói của người đó, nhất quyết không bao giờ anh quên được...

Ở đời, không thể lúc nào cũng trùng hợp như thế. Nhất định không phải là trùng hợp ... nhất định ...

Tim anh dường như bị ai đó bóp nghẹn, bờ ngực càng tưng tức, khó chịu ... đôi mắt trở nên vô cùng hoảng loạng, đảo liên tục xung quanh tìm kiếm ...

Rầm!

Tiếng đập bàn vô cùng lớn đến mức khiến cả quán đều kinh ngạc ngoái đầu nhìn, mắt tỏ rõ khó chịu nhìn về phía cuối vách tường ...

Diệc Phàm như sực tỉnh, dùng toàn bộ sức lực phóng như bay ra ngoài, nhưng rồi nhanh chóng bị một lực kéo thật mạnh, kèm theo là thanh âm của một cô gái nói tiếng hàn.

Thẫn thờ xoay đầu lại, anh bắt gặp khuôn mặt của cô gái phục vụ, tay bíu chặt lấy cánh tay anh tỏ ý đòi tiền, cuối cùng anh dùng bàn tay run rẩy của mình lôi từ trong túi ra số tiền, nhét vào tay cô gái rồi cuống cuồng lao thật nhanh ra cửa.

Anh không phải bị ảo giác?
Giọng nói mà anh đã nghe được từ người con trai tên Luhan kia, đích thị là Lộc Hàm của anh!!!

Ông trời thật trớ trêu, cho anh gặp lại cậu ... nhưng khi đứng ở trước mặt, cự ly gần nhau như thế, anh lại không nhận ra được người con trai anh vẫn yêu!!!

Siết chặt quai hàm, anh gồng mình dùng hết sức lực lao ra ngoài, tìm kiếm bóng hình người con trai vừa mới khuất dạng. Bất chợt, tim anh đập mạnh, cảm giác cảnh báo cho anh biết rằng ... chàng trai Luhan kia đích thị là Lộc Hàm của anh, là Lộc Hàm!!!!

" Lộc Hàm!!!"

Diệc Phàm điên cuồng gào lên, đứng giữa biển người qua lại, sống mũi cảm thấy cay cay, nhưng không tài nào nặn nổi một giọt nước mắt.

[LongFic/Edit][HunHan KrisHan] Hận ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ