" Luhan, tôi hy vọng cậu biết điều. Nếu thông minh, hãy nhận lấy 50 triệu và biến khỏi gia đình chúng tôi! Tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con trai của tôi nữa!!!!"
Giọng của vị chủ tịch vang vọng bên tai cậu, làm tim chợt nhói lên, những ngón tay cấu chặt vào da thịt, đau rát.
" Bác ..." - Lộc Hàm run người, dù cậu biết trước giờ người đàn ông này không ưa cậu, nhưng lại không ngờ ông có thể nói ra những lời xúc phạm người khác đến vậy. Khuôn mặt cậu nóng lên, giọng nói kích động nhưng vẫn giữ cho thanh âm được từ tốn - " Bác trai, con không nghĩ rằng sẽ lấy số tiền đó của bác. Con không phải là loại người đó!"
" Ba! Sao ba có thể nói những lời như vậy? Không phải con đã nói với ba rồi sao, cậu ấy thật sự bị mất trí nhớ, ngay cả người nhà và bản thân cậu ấy là ai cũng không còn nhớ, làm sao có thể đi đâu được chứ?"
Sehun hất tấm chăn sang bên, bực tức ngồi dậy, có lẽ vì động vết thương, nên khuôn mặt anh càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, bất giác tay ôm lấy đầu, vết thương trên đầu bỗng toẹt ra một vệt máu, thấm đẫm chảy xuống vầng trán quấn băng của anh.
" Sehun! Anh bình tĩnh một chút, mau nằm xuống đi, đừng cử động nữa. Để em gọi y tá!"
Nhìn thấy vết máu màu đỏ thẫm, cậu hốt hoảng la lên, lao đến đỡ anh tựa vào thành giường, nhưng Sehun lại tỏ vẻ bất cần, quắc đôi mắt giận dữ của mình về phía ông, gằng từng chữ:
" Ba! Tiện thể con cho ba hay, bây giờ Luhan đã là người yêu của con rồi! Điều này sẽ không bao giờ thay đổi đâu!"
" Sehun, anh đừng kích động, vết thương chảy máu nữa rồi kìa, không được đâu. Y tá!"
Cậu tái mặt nhìn vết thương toẹt ra trên đầu anh mà không khỏi đau xót, cuống cuồng đứng dậy chạy ra ngoài, nhưng cánh tay cậu đã sớm bị anh giữ chặt, giọng có phần đanh thép, nói như ra lệnh:
" Không cần, em ở lại đây với anh!"
" Tôi biết, ngay từ lúc bước chân vào phòng này tôi đã sớm nhìn ra. Đúng là ác mộng, đường đường là một giám đốc của tập đoàn khách sạn Promise nổi tiếng mà lại yêu đương nhăng nhít với đứa con trai không rõ nguồn gốc, không rõ lai lịch thế kia còn ra thể thống gì đây hả?" - Ông gầm lên, lúc này đã đứng trước mặt Sehun, đôi mắt hằn những tia đỏ nhìn chằm chằm vào thằng con trai mình, rồi lại uất hận quay sang Lộc Hàm - " Cậu đúng thật là cáo già, đáng lý ra tôi phải tống khứ cậu đi từ hai năm về trước rồi, nể tình cậu bị mất trí nhớ, thế nên tôi mới nhân từ để cậu ở lại. Nhưng không ngờ chính vì một phút nhân từ của tôi mà khiến sự việc thành ra thế này, ngay cả thằng con quý tử của tôi cũng bị cậu làm cho lú lẫn mất, lời của tôi nó cũng không nghe lời. Quả thật cậu không đơn giản!"
" Ba!"
Sehun tức giận gào lên, đôi mắt anh đã sớm đỏ hằn những tia máu giận dữ, nhưng khi thấy thân người Lộc Hàm run lên, thì đáy mắt anh liền trở nên hoảng loạng, xót xa, tay vô thức ôm chầm lấy tay cậu kéo vào lòng mình, giọng trở nên lo lắng tột độ:
" Luhan, em không sao chứ? Đừng nghe ba anh nói bậy, đừng nghe gì cả. Được không?"
Cả người Lộc Hàm lạnh ngắt, cậu uất ức đến không nói nổi thành lời, bờ ngực phập phồng theo hơi thở, cậu cắn răng chịu đựng bấy nhiêu năm qua, dù có bị ba và mẹ Sehun xem cậu không ra gì, sỉ nhục, mắng nhiếc cậu cũng không sao. Vì cậu hiểu, cậu thật sự là người không rõ lai lịch, không rõ nguồn gốc, không thể là người xứng đôi vừa lứa với một giám đốc giàu có có đủ tiền tài địa vị như anh. Thế nhưng, lúc này lời nói của ông đã khiến cậu lên tới đỉnh điểm rồi, sao có thể xúc phạm người khác đến như vậy????
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic/Edit][HunHan KrisHan] Hận Thù
FanfictionNgười ta thường nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đời người cũng vậy, dù muốn sống an phận một kiếp người, nhưng dường như giông tố của cuộc đời cứ như bánh xe định mệnh, có muốn dừng lại cũng không thể được. Một chàng trai chẳng có gì nổi bật...