Bầu trời quang đãng, ánh nắng hiền diệu lan tỏa khắp phòng, Sehun mơ hồ chớp mắt nhìn chàng trai đang nằm ngủ ngon lành, đầu còn vô tư gác lên bàn tay anh rất tự nhiên. Anh như hóa đá, mở căng mắt ra nhìn cho kỹ để chứng minh bản thân không nhìn lầm. Tại sao cậu lại nằm ngủ ở đây? Chẳng phải đêm qua lúc nghe xong lời tỏ tình của anh thì cậu đã chạy như bay ra khỏi phòng hay sao???
Ánh mắt anh như sáng lên, tim bất giác cũng lệch một nhịp. Hay là, lúc anh ngủ quên mất, cậu đã vào đây canh chừng anh tới sáng?
Khóe môi chợt cong lên, bàn tay vô thức chạm vào những sợi tóc mượt như nhung của cậu, mân mê, ánh mắt trở nên dịu dàng, ấm áp lạ thường. Cho đến khi người kia có lẽ cảm nhận được luồng khí nóng trên tay anh, liền giật mình cử động, mắt mơ màng mở ra, ngái ngủ nhìn anh:
" Sehun! Anh dậy rồi à?"
Anh ngẩn người nhìn cậu dụi dụi mắt trước mặt mình, lòng không tránh khỏi xúc động, buột miệng cất tiếng:
" Em mới đến sao?"
Quay mặt đi chỗ khác, anh không dám hỏi có phải đêm qua cậu ở lại đây với anh đến sáng hay không? Tuy rằng miệng thì hỏi ngược lại, nhưng trong lòng lại mong rằng cậu lên tiếng thừa nhận đêm qua là cậu không về nhà, ở đây chăm sóc anh đến sáng!!!!
Bị anh hỏi bất ngờ, nhất thời cậu không phản ứng kịp, mơ hồ hồi tưởng lại việc xảy ra đêm qua, liền e thẹn trả lời, mắt cũng không dám nhìn anh, cất giọng ngại ngùng:
" Không, em ... em ở đây từ tối hôm qua rồi. Chỉ là, lúc đó ... anh đang ngủ, nên không biết em vào đây thôi!"
Nhìn thấy khuôn mặt kia đỏ lên, anh ngỡ rằng cậu phát sốt, theo quán tính liền đưa tay lên trán cậu, sốt sắng nói. Vốn dĩ cũng quên mất cả dự định ban đầu sẽ làm lơ đi người con trai kia như đêm qua anh vẫn nghĩ.
" Sao mặt em đỏ vậy? Sốt rồi sao?"
Hai má cậu đã đỏ nay tiếp xúc trực tiếp với bàn tay anh còn liền trở nên nóng ran hơn nữa. Lạ thật, xưa giờ hai người vẫn có cử chỉ thân mật như thế mà đâu có sao? Ấy mà bây giờ chỉ ánh nhìn của anh thôi cũng khiến cậu trở nên ngại ngùng:
" Không... anh nằm nghỉ đi! Em rót nước cho nhé!"
Cậu gỡ tay anh ra, lật đật đứng dậy nhưng ngay tức thì đã bị anh giữ chặt lấy cổ tay, kéo cậu ngồi xuống. Trái ngược với suy nghĩ của cậu, Sehun không có vẻ gì là bực tức, hay giận dỗi gì cậu cả, chỉ cười khổ, nhưng giọng vẫn trầm trầm lãnh đạm, không tí cảm xúc:
" Luhan, thật ra ..."
Lộc Hàm đảo mắt, môi mím chặt, khuôn mặt trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Không cần nói cũng đủ biết anh sẽ nhắc đến vụ việc của đêm qua. Rốt cuộc cậu vẫn chưa thổ lộ tình cảm với lòng mình, sao có thể để anh mở miệng nói thêm gì nữa chứ. Vốn dĩ cậu dự định sẽ lấy lại tinh thần rồi mới nói, nhưng bây giờ xem ra cậu phải nói càng sớm càng tốt, nếu không sẽ làm cho anh đau lòng. Nghĩ đến thế liền cúi đầu, định mở miệng giải thích thì ...
" Xin lỗi em, hãy xem như tối hôm qua em chưa nghe gì cả. Lời anh nói, em không cần bận tâm nữa, hãy như bình thường, chúng ta vẫn là anh em tốt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic/Edit][HunHan KrisHan] Hận Thù
FanficNgười ta thường nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đời người cũng vậy, dù muốn sống an phận một kiếp người, nhưng dường như giông tố của cuộc đời cứ như bánh xe định mệnh, có muốn dừng lại cũng không thể được. Một chàng trai chẳng có gì nổi bật...