XXIX

46 4 0
                                    

Sáng ra, ông cả từ trên nhà đi xuống thấy Lệ Sa ngủ ngoài cửa, ông lo lắng liền cho chị Lý dẫn mợ về phòng kẻo mợ bệnh, còn ông thì đứng bên ngoài nói chuyện với Thái Anh.

Nghe tiếng ông, cô chỉ lặng thinh không đáp gì, giờ đây đối với Thái Anh bên ngoài kia chẳng có gì để cô hứng thú nữa, trước đây còn có Lệ Sa, còn có ông cả hiểu cho nàng giờ thì còn ai nữa đâu mà tha thiết cái nơi đầy rẫy tranh đua này.

Thái Anh ghét lắm, ghét từ hồi lúc nhỏ cho đến tận bây giờ vẫn ghét...

Ông cả ngoài cửa vẫn chưa dừng lại việc gọi tên nàng, chắc ông có gì trong lòng muốn nói.

"Con nghe cha nói có được không?"

Để ông gọi mãi cũng chẳng đành nên Thái Anh lên tiếng. Không nhiều nhưng đủ những gì cô muốn nói.

"Ai chơi bùa ngải trong nhà này thì chưa biết nhưng chuyện con thương mợ ba Lệ Sa là thật, lòng con thì là vậy mong ông cả đừng làm khó dễ tội mợ."

Nghe lời nói của Thái Anh đôi bàn tay ông run lên, vịn lấy cánh cửa mà hỏi "Sao con không nói với cha, sao con không giải thích."

Trong căn phòng, Thái Anh chỉ khẽ lắc đầu rồi không nói gì nữa, ông cả phía ngoài đợi mãi cũng chẳng thấy cô trả lời nên ông đành lủi thủi đi lên.

"Đợi cha nghe con."

Nói làm gì chỉ tội khổ người ta, nói làm chi khi người ta đã chẳng còn thương mình nữa...

Đến tối đợi đến khi vắng người bà cả mới lẻn xuống mà gõ lên cửa phòng Thái Anh tìm cô nói chuyện.

"Thái Anh có khó chịu lắm không con?" giọng bà cả vang lên giữa đêm vắng, giọng bà nghe thật yêu thương nhưng sao cô ghê tởm và khinh rẻ quá.

"Bộ ông cả ở đó hay sao mà má hai nói chuyện nghe lạ quá..."

Nghe giọng Thái Anh thốt lên mà khiến bà cười đắc chí "Mày đáng lẽ nên làm theo lời tao nói thay vì cứ chống đối với tao như mẹ mày Phác Thái Anh à."

Phía trong căn phòng đáp lại lời nói của bà chỉ là nụ cười nhạt từ Thái Anh mà thôi, cuối cùng sau bao năm cô cũng đã hiểu được rằng vì sao mẹ đã không cho Thái Anh nói ra việc cô có thể thấy ma rồi "Thâm độc thật."

Phía ngoài bà cả vẫn hả hê mà nói tiếp.

"Mày muốn vạch trần sự thật của tao thì bây giờ mày chạy đi nói với ông cả đi, nói với ông cả rằng tao đã giết chết còn hầu tên Lan đó đi, nói rằng tao là người hại mẹ mày chết đi, là tao hại mẹ mày đó mày cứ nói ra đi để xem ông cả tin mày hay tin tao haha...Mày đâu phải không thấy được rằng ông cả chỉ tin lời mỗi mình tao."

Tiếng cười của bà nghe sao thật chói tai.

"Vậy sao?"

Ông cả từ trong bóng tối bước ra, sau ông là chị Lý và Lệ Sa, họ bước ra phía ánh sáng để nhìn thật kĩ lòng dạ người đàn bà trước mặt, nhìn thật kĩ cái sự thật đã giấu ông suốt bao nhiêu năm qua.

|chaelisa| một nửa câu hòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ