XXXII

42 4 0
                                    

Chắc khoảng đầu giờ chiều thì cả hai mới đến nhà, ông bà Lạp đang ngồi ngoài cửa trong thấy bóng dáng cả hai đến cũng vô cùng niềm nở không khác gì mấy lần trước nhưng có điểm khác là lần này Thái Anh e dè và sợ sệt hơn.

Đến nhà thì Lệ Sa theo mẹ vào bếp chuẩn bị cơm chiều còn Thái Anh được ông Lạp giữ lại để nói về chuyện ruộng lúa tá điền. Thái Anh hiểu biết nhiều nên ông rất thích nói chuyện cùng cô.

Thái Anh ngồi phía trước uống trà cùng ông Lạp nhưng thi thoảng lại cứ quay ra bếp mà tìm kiếm Lệ Sa, thấy vậy ông mới lên tiếng.

"Nó sau nhà đó, con coi ra sau với nó đi."

Thái Anh nghe vậy mà mừng rỡ trong người, cúi đầu xin phép ông ra sau. Thấy Thái Anh đi thì ông bất giác thở dài nhưng vì sao thở dài thì cũng khó nói.

Thái Anh đi ra phía sau nhà thì thấy Lệ Sa đang ngồi canh bếp, Thái Anh đi đến ngồi cạnh nàng, đưa đôi tay đang run rẩy của mình lên cho Lệ Sa xem, giọng nói đầy giận dỗi.

"Tôi sợ sắp chết rồi mà mình còn chẳng thèm ra nhìn tôi lấy một cái."

Thái Anh vênh mặt lên rồi ngoảnh đi chỗ khác.

Lệ Sa thấy vậy liền nắm lấy tay Thái Anh xoa xoa mấy cái "Sao lúc thương con gái cha không sợ mà ngồi nói chuyện uống trà với cha thì sợ?"

"Sao biết người ta không?"

Nói rồi, Thái Anh rụt tay lại, đi thẳng ra phía cửa đề giúp bà Lạp mang đồ vào trong nhà.

Loay hoay một hồi thì cũng tới buổi cơm chiều. Thái Anh theo Lệ Sa lên bàn cơm, vừa nhìn vào mâm cơm trước mắt, mặt cô đã nghệch ra, Thái Anh nhíu mày nhìn Lệ Sa cười khổ như muốn hỏi rằng "Đừng nói là cha muốn uống rượu với tôi nha."

"Thái Anh, con lại đây ngồi với cha." Sau tiếng của ông, Lệ Sa chỉ có thể cười mỉm mà kéo Thái Anh đến bàn cơm.

Lúc Thái Anh ngồi xuống, Lệ Sa ghé sát tai Thái Anh mà thì thầm "Nay mình có uống say em cũng sẽ không la rầy mình nửa lời."

Thái Anh nhếch môi nhìn Lệ Sa "Cũng yêu thương dữ ha."
____________

Trời cũng bắt đầu gần khuya.

Mâm cơm đã được dọn dẹp xong từ sớm nhưng ông Lạp và Thái Anh thì vẫn còn ngồi đó chưa chịu dừng, họ cứ tâm tình với nhau làm Lệ Sa tưởng đâu họ mới là cha con ruột chứ chẳng phải nàng.

Lệ Sa ngồi trên chõng lẳng lặng nhìn dáng vẻ Thái Anh lúc này trong lòng nàng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Được làm vợ người mình thương mà vừa hay người ta cũng thương mình chẳng buồn tiếc gì thì thử hỏi có ai mà không cảm thấy hạnh phúc.

Bà Lạp đi từ sau bếp lên khẽ gọi nàng, bà đi đến ngồi bên cạnh Lệ Sa rồi nắm lấy tay nàng, giọng bà thật nhẹ nhàng nhưng sao nó cứ như đang chứa đựng rất nhiều tâm tư khó nói.

"Con thương Thái Anh thiệt tình sao?"

Lệ Sa xoay người lại nhìn bà rồi gật đầu chắc chắn. Bà thở dài rồi kéo Lệ Sa đứng dậy đi thẳng vào phòng.

|chaelisa| một nửa câu hòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ