Kết

123 9 0
                                    

Bến Tre, ngày...tháng...năm...

Bóng dáng người con gái năm nào lại một lần nữa hiện hữu trước mắt Thái Anh, cuối cùng sau tất cả cha mẹ đã tin tưởng Thái Anh mà nói cho cô nghe nơi ở của Lệ Sa.

Lúc nghe được nơi ở của Lệ Sa mà Thái Anh không kiềm được lòng đã tức tốc lên xe từ Châu Thành chạy thẳng xuống nơi này tìm nàng. Đôi bàn tay Thái Anh cứ run lên bần bật chẳng yên.

Rồi nỗi nhớ thương mà cô đã đeo mang suốt năm tháng qua sẽ được tháo gỡ bằng thân ảnh của người ta, bằng nụ cười và giọng nói của ai kia. Nghĩ thôi mà Thái Anh đã không giữ được bình tĩnh mà miệng cười tươi rối chẳng khép lại được.

Xe dừng lại trước một ngôi nhà gỗ, nó có cái sân, có cái hồ cá nhỏ nhỏ với hòn non bộ đẹp đẹp. Hòn non bộ nơi đây không chia cắt gian trước nhà sau cũng chẳng chia cắt vai vế trong nhà, hòn non bộ nơi đây chia cắt hai nửa mảnh tình...

Thái Anh từng bước đi vào nhà, từng bước thật nhẹ nhàng, nàng cười khi thấy nơi này sao mà nó giống gian nhà sau của nàng ở Châu Thành quá. Cô cười mà nước mắt đã bắt đầu roi...

Người ta bảo Thái Anh hay điềm đạm, chuyện quan trọng hay nguy hiểm đến đâu cô ba Thái Anh cũng chỉ cười cười như nó là một chuyện gì đó đơn giản lắm ấy vậy mà giờ đây cô ba Thái Anh khóc đến xót xa..

"Có ai ở nhà không ạ?" Tiếng anh Sửu gọi.

Bên trong nhà, Lệ Sa bước vội ra cất giọng trả lời "Có ạ, đợi tôi một chút."

Phải rồi, cái giọng này, cái giọng ngọt ngào mà Thái Anh thương nhớ bao đêm ngày đây mà. Tìm được rồi, Thái Anh đã tìm được người ta sau bao tháng ngày kiệt quệ đây mà...

Lệ Sa đang bận bịu gì đó, nàng bước ra phía cửa để xem ai gọi mình thì chợt bắt gặp gương mặt của người xưa...Gương mặt mà chính nàng cũng da diết, thao thức từng đêm mà nhớ nhung.

Lệ Sa chôn chân tại chỗ, nàng cứ vậy mà nhìn Thái Anh không rời, tay nàng đưa lên che miệng, nước mắt Lệ Sa cũng đã rơi trong vô thức chẳng thể kiềm chế.

Thái Anh gật đầu nhìn nàng mỉm cười trong nước mắt...

"Tôi đến để tìm em, để thực hiện cái lời hứa đã ghi trong thư đây còn cả lời hứa cả đời này bên em nữa..."

Lệ Sa lắc đầu liên tục.

"Em không dám đâu, mình về đi, tại sao lại tìm em mần chi?"

Thái Anh từng bước đi đến, nàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Lệ Sa mà nói.

"Em vẫn còn kêu tôi là mình thì sao tôi dám không tìm em chứ mợ ba duy nhất của tôi..."

Thấy Lệ Sa vẫn lặng thinh khôngnói Thái Anh lại cất giọng hỏi.

"Mình về xứ này để mong trốn được tôi, để cất sự thương yêu của hai đứa mình bên hàng dừa này đó hả? Có phải không?

Rồi mình có cất được không?

Rồi tôi có hết thương mình được không?

|chaelisa| một nửa câu hòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ