XXXV

44 5 0
                                    

"Bộ trời mưa mà tôi rước mình trễ nên mình giận tôi hả?" Thái Anh đi đến bên giường đưa ly trà gừng còn ấm cho Lệ Sa rồi ngồi xuống cạnh nàng. Thái Anh nhẹ nhàng xoa tấm lưng Lệ Sa mà an ủi.

Lệ Sa chỉ ngẩng đầu nhìn Thái Anh rồi mỉm cười mà lắc đầu "Em thương mình..."

Thái Anh nhướng mắt khó hiểu, nhưng rồi cũng hôn lên trán nàng đầy yêu thương.

Đến khuya, đợi đến khi Lệ Sa nằm yên trong lòng mình Thái Anh mới lên tiếng.

"Mình nè...Có chuyện gì khiến mình không yên lòng có phải không?"

"Em có mình rồi thì có chuyện gì mà có thể không vui nữa chứ..."

Thái Anh chợt thở dài rồi nói "Trong mắt mình tôi thấy có điều gì đó nó buồn lắm...Nếu tôi sai gì thì mình nói, mình cứ lặng thinh vậy mà buồn một mình, tôi chịu không nổi đâu mình."

Nghe giọng Thái Anh cứ nhẹ nhàng da diết, mang theo vài phần tự trách khiến trong lòng Lệ Sa không khỏi xót xa.

"Mình đã bao giờ mà khiến em buồn hay giận bao giờ đâu."

Thái Anh siết chặt cái ôm, nàng cũng thuận theo đó mà nép chặt vào người Thái Anh mà cảm nhận hơi ấm. Một khoảng lặng hiện lên, tâm tư cả hai cũng chẳng ai rõ nhưng chắc một điều rằng họ đang nghĩ về nhau.

"Mình nè..."

"Tôi đang nghe mình nói đây..."

"Lỡ mất em rồi mình có buồn không?"

"Tôi không buồn..."

Câu trả lời khiến Lệ Sa giật mình, nhưng rồi giọng nói ấy lại vang lên khiến lòng nàng lại rộn ràng thương nhớ...

"Tôi sẽ đi tìm mình, niềm u buồn sẽ chỉ khiến tôi chậm trễ trong chuyện tìm mình và nó sẽ kéo mình xa khỏi tôi vì vậy tôi sẽ không buồn đâu."

"Nếu không tìm được..."

"Vậy tôi sẽ chết...khi chết rồi thì thành một linh hồn, tôi sẽ nương theo nỗi nhớ thương của lòng mình mà đi tìm em..."

"Nói bậy." Lệ Sa đánh mạnh vào vai Thái Anh.

"Tôi nói thiệt mà." Thái Anh nhìn Lệ Sa đầy chắc chắn.

"Không có em thì mình tìm người khác, đâu phải chỉ có mình em mà mình nói bậy như vậy mần chi." Giọng Lệ Sa lúc này sao nó nhỏ xíu, nghe tiếng đặng tiếng được. Chắc tại do Lệ Sa cũng buồn trong lòng nhiều lắm....

"Vậy thì mình đừng bỏ tôi thì tôi sẽ không nói bậy nữa. Tôi chỉ nói toàn lời yêu mình thôi." Thái Anh cười rồi hôn lên mũi Lệ Sa cũng thuận đó mà siết chặt vòng tay ôm nàng.

Nghe Thái Anh trả lời Lệ Sa chỉ có thể cười trừ mà không nói gì thêm, trong lòng Lệ Sa không chỉ có nỗi bộn bề mà còn có cả trăm ngàn nỗi dằn vặt bi ai.

"Mình..." độ một lúc Lệ sa lại gọi.

"Tôi vẫn đang ở đây..."

|chaelisa| một nửa câu hòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ