XXXIII

41 7 0
                                    

"Mình khóc có phải không? Không được nói dối." Thái Anh ngồi trên ghế nhìn Lệ Sa đang chuẩn bị giường gối mà hỏi.

"Mẹ dặn em vài chuyện làm dâu nên em thương mẹ, em khóc thôi."

Nghe vậy Thái Anh cười rồi đi đến ôm lấy nàng, Thái Anh tựa cầm lên vai Lệ Sa mà thủ thỉ.

"Tôi không để mình làm dâu, cũng không để mình chịu khổ. Tôi cùng mình lo cho cha mẹ, mình thương tôi thì đừng khóc nữa nghen."

Lệ Sa nghe đến đây thì càng khóc nhiều hơn. Nàng cắn chặt môi mình để không phát ra tiếng. Lệ Sa xoay người lại ôm lấy thân ảnh của Thái Anh mà nói "Em nghe mình, vậy mình có nghe em không?"

Thái Anh gật đầu. Cảm nhận được sự đồng ý của Thái Anh, Lệ Sa nói tiếp Mình lên giường ngủ đi, em ra phụ mẹ, một chút nữa sẽ vào có được không?"

"Để tôi phụ mình..."

"Thái Anh à..." Tiếng Lệ Sa kéo dài làm Thái Anh không đòi nữa.

Nhìn người ta vậy thôi chứ người ta cũng nhát lắm.

Người ta thương người ta lắm nên người ta mới nhát, mới nghe lời người ta như vậy.

Đợi Thái Anh nằm yên trên giường rồi thì nàng mới vén màng mà ra ngoài tìm mẹ.

Có lẽ bà cũng hiểu nên đã ngồi ở chõng trước mà đợi nàng ra.
________________

Hóa ra năm xưa ông nội của Lệ Sa vì đã nợ ân tình của một người bạn mà phải giúp ông ta thực hiện một trận pháp và cũng chính trận pháp đó đã cướp đi sinh mệnh của mẹ Thái Anh.

"Ông Nguyên, ông Nguyên" Một người đàn ông đứng đập cửa trước nhà họ Lạp không thôi.

Trong này ông Lạp Bình Nguyên đang đi vội ra mở cửa, ai mà đêm hôm lại gọi in ỏi thế kia.

"Ông Sinh, sao ông lại đội mưa qua đây?"

Ông Nguyên không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy người bạn của mình lại xuất hiện trước nhà mình giờ này. Đã vậy bên ngoài trời còn đang mưa lớn.

Cả hai đi vào nhà, trong ánh sáng leo lắt của cái đèn dầu ông Hứa đã kể ra toàn bộ sự việc từ chuyện ông đã nhận thù lao từ nhà hội đồng tỉnh xa để giết bà ba, người vợ mà ông cả thương nhất để trả thù ông cả đến chuyện ông ra tay mà hụt mấy lần.

Chuyện giết chóc này ông Sinh không phải chưa từng làm nhưng do người phụ nữ này có một đứa con mang nguyên khí tâm linh rất mạnh khiến tà thuật của ông không tài nào chạm tới được vì vậy đã thất bại mấy lần như vậy, lần này tìm đến ông Nguyên là mong nhận được sự giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ.

Không thì cái mạng ông Sinh chắc chắn không còn mà dùng.

"Tôi đã bỏ từ lâu rồi, huống hồ gì mấy chuyện này tôi không làm được" Ông Nguyên nhanh chóng từ chối.

"Ông đang định quên đi cái ân ngày xưa mà ông đã nợ tôi đó hả?" Ông Sinh biết khi nhắc đến điều này, ông Nguyên sẽ không thể làm gì khác ngoài giúp ông.

|chaelisa| một nửa câu hòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ