Chương 45: Cứ thế này thêm chút nữa, nhé?

112 5 11
                                    

Một đêm trôi qua, cũng là đêm đầu tiên của lễ hội kết thúc. Giờ đây, đang có hai người rảo bước trên những con phố vắng vẻ của sáng sớm. Bình minh vừa lên, và hai con người với vóc dáng có chút chênh lệch đang đi dạo dọc bờ biển

"Aaron này, anh có vui không?"

"Sao tự nhiên hỏi vậy?"

Snoala đi phía trước và xoay nhẹ một vòng, tà váy tung bay cùng bước chân chạm nhẹ vào những cơn sóng. Aaron bước theo cô, từng bước, từng bước như thể không thể để cô đi quá xa mình

"Đêm quá á. Anh cũng bảo muốn nghe tôi hát lại lại còn gì."

Snoala bĩu môi giống như một đứa trẻ vậy. Có vẻ việc được hết mình chìm vào bản ca cùng vị thánh nữ thật sự khiến cô được thả lỏng rất nhiều

"Ah... Xin lỗi. Lúc đó--."

Aaron bất chợt khựng lại. Nhưng Snoala vẫn hướng đôi ngươi đỏ ngọc về phía anh

"Nói đi, tôi không giận đâu."

"...Cảm ơn cô."

Người con trai thở dài, rồi cũng tiến lại gần với cô

"...Lúc đó do căng thẳng, tôi đã không thể quá tập trung vào bản nhạc đó."

"Anh căng thẳng sao... hiếm thấy thật. Mà cũng đúng, thảo nào lúc đó [Âm] của anh lại căng đến vậy."

Snoala gật đầu, dù có chút thất vọng.. Cô cứ nghĩ là do Aaron chơi nhạc kém cơ. Hoá ra lại là lo lắng cho những điều sắp tới

"Về những điều gì, anh có thể nói được không?"

Dù đã đoán được phần nào lo lắng của anh ta, cô vẫn muốn hỏi

"Ừm. Thứ nhất thì, là về Leviathan... Chúng ta không thể tránh được việc giao chiến, nhưng có lẽ chỉ có tôi, Venus và Galm có thể ra trận. Những người còn lại sẽ phải ở lại vì buộc phải phòng thủ cho đảo."

Dễ đoán, Leviathan được sinh ra từ nốt nhạc hỗn loạn đầu tiên mà chúa tể bóng tối Mordor cất lên trong khúc ca sáng thế. Năng lượng thuộc về [bóng tối] của nó sẽ tinh khiết đến kinh khủng, nếu Snoala giao chiến với nó, có lẽ sẽ chẳng cần tốn tới năm phút để lời nguyền trên về dân tộc Easter sẽ hoàn toàn nuốt gọn cô.

Còn ba người còn lại: Yuki, Olga và Rina... Hiện tại, họ chưa đủ mạnh, chỉ có thể cay đắng chấp nhận như vậy. Còn sâu xa hơn, thì Aaron không muốn kéo họ vào trận chiến mà không thể bảo vệ cả ba người. Cả ba đều là những người đến từ thế giới khác. Lần trước, Aaron đã phá lệ để đưa họ đi đến cùng chiến trường Anor.

Đó là lúc ý chí của nhà vua bảo vệ nhân loại phải vượt trên cả đạo đức cá nhân. Nhưng giờ đây, phải chiến đấu với con quái vật có lẽ còn mạnh mẽ hơn cả Bethorg... Với tư cách là một con người, anh ta không cho phép điều đó xảy ra. Vì mình mà ba người chẳng liên can gì đến thế giới này phải đối mặt với thứ chắc chắn có thể bóp nát họ bất cứ lúc nào. Sau khi thoát khỏi sự thù hận, Aaron có thể thấu đáo nhận định như vậy

"Không nói đến tôi, nhưng anh đang bảo bọc ba người kia quá mức đấy."

"Giờ đây họ với tôi đã như những chiến hữu. Dĩ nhiên tôi không muốn mất họ vì sai lầm của mình, cô cũng vậy, Snoala. Tôi không muốn phải mất đi ai nữa."

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ