Chương 2

26 1 0
                                    

3

Tất nhiên người vừa hét là bố tôi.
Ông là một thợ hồ.

Khi tôi còn nhỏ, ông suốt ngày đi theo chủ thầu quanh thành phố. Người trong làng nói, cha tôi một tháng ít nhất có thể kiếm được 5.000 đến 6.000 nhân dân tệ, hiện tại đã lên tới hàng chục nghìn. Ông được khen ngợi nhiều đến mức đuôi dựng thẳng lên trời, như thể điều đó cho thấy ông rất có năng lực. Trên thực tế, ngay cả khi kiếm được tiền, ông ấy cũng không bao giờ mang tiền về nhà. Ông hoặc là uống rượu, hoặc thua bài.

Tôi nhớ rõ lúc đăng ký học tiểu học, tôi cần hơn 100 đồng học phí, mẹ tôi thúc giục bố tôi hơn mười ngày, ông suốt ngày nói biết rồi nhưng không đưa tiền. Sau đó ông say khướt trở về, lấy ra từ trong túi, chỉ còn khoảng mười tệ, cuối cùng mẹ tôi đến nhà bà ngoại vay tiền cho tôi đi học.

Có lẽ vì bố tôi đã thất hứa quá nhiều lần nên mẹ tôi cũng không tin tưởng ông. Bà mua một chiếc xe đạp và đi đến các làng lân cận trong thị trấn để đi làm công ban ngày khi có thời gian rảnh.

Bà giúp người khác khuân gạch để xây nhà, ai đó trên cánh đồng có quá nhiều lúa phải cắt, hay thậm chí là ai đó cần chăm sóc người già, bà đều nhận làm. Những năm đó, mẹ vừa phải đi làm thêm để kiếm tiền, vừa phải về nhà làm việc nhà, chăm sóc bố con tôi, trồng rau, giúp ông bà làm việc đồng áng, tôi không biết Bà đã kiên trì như thế nào.

Ngôi nhà gạch một tầng của chúng tôi đã lâu vẫn chưa được sửa sang được xây dựng từ tiền của mẹ tôi.

Một phần là bà để dành, một phần là mượn từ nhà bố mẹ, bố và ông bà nội tôi rất khó tính, không bao giờ cho được một xu, không những thế còn bị mắng khi nhờ họ giúp đỡ khi xây nhà.

May mắn thay, công việc vất vả của mẹ tôi đã được giảm bớt sau khi tôi bắt đầu đi làm.

Vào thời điểm đó, Bà đã trả hết nợ cho bố mẹ và vì không cần tiết kiệm tiền học phí cũng như chi phí sinh hoạt cho tôi nên chi phí của Bà giảm xuống, Bà ít làm việc bán thời gian. Nhưng bà cũng không hề thoải mái. Sức khỏe của bố tôi ngày càng sa sút do nghiện rượu, mấy năm gần đây ông ngại làm nghề thợ hồ. Nhưng ông ấy vẫn uống rượu và chơi bài như vậy, khi hết tiền sẽ về nhà kiếm tiền, ông ấy sẽ cầm thẻ của mẹ tôi lên thị trấn để rút tiền, nếu không thì ông ấy sẽ vay tiền từ chú hai, cô út và ông bà.

Đến nỗi mỗi dịp Tết Nguyên Đán trong vài năm gần đây, tôi đều nhận được những lời chúc đặc biệt từ họ.

Điều buồn cười là khi họ đến chỗ tôi đòi tiền, họ làm như thể tôi là ác quỷ, nhưng quay lại nói cười bố tôi lần nữa.

Có thể thấy rằng mối quan hệ giữa anh chị em của họ ngày càng bền chặt hơn.

4

Ồ, tôi vừa nói về tính khí thất thường của anh họ tôi, họ trở nên không hài lòng.

Không chỉ có bố tôi.

Khi ông bà tôi bước vào, họ nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Đặc biệt là bà tôi.

[Zhihu] Sinh nhật của mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ