8
Hít một hơi thật sâu, tôi chậm rãi bước đến chiếc ghế nhựa và ngồi xuống. Cha tôi giận dữ trừng mắt nhìn tôi: "Con có nghe thấy không? Mẹ con đã đưa hết số tiền con gửi lại cho cậu con. Từ nay con gửi tiền cho cha, đừng đưa cho bà mẹ hoang đàng của con nữa."
Tôi không trả lời, lặng lẽ mở vỏ cua, lấy đũa ra, nhanh chóng múc lớp bột nhão trên vỏ rồi cho vào miệng.
Cô tôi chán ghét liếc nhìn tôi: "Anh ơi, nhìn xem, Tiểu Như hình như không nghe lời anh?"
"Đúng vậy, không thể không nói, Tiểu Như dám cùng cha mẹ cãi nhau."
Cô lớn tiếp lời sau đó nhắc nhở nói: "Anh, để em nói cho anh biết, anh thật sự cần phải chăm sóc Tiểu Như thật tốt, cô gái này là ngày càng không coi trọng chúng tôi nữa.
Cha tôi hung tợn nhìn tôi: "Không sao đâu, tôi nhất định sẽ lo liệu được."
Ông tôi nghe xong liền nói: "Được rồi được rồi, nhanh ăn đi. Sao con lại nói nhiều thế? Đồ ăn sắp nguội rồi."
Nói đến đây, ông lại thở dài: "A Quân, sao mấy ngày nay Minh Lượng không về nhà, không trả lời điện thoại? Thằng bé đang làm cái quái gì vậy?"
Chú hai gãi đầu: "Ai biết được? Có lẽ nó lại đến quán Internet cùng bạn bè chơi game. Ngày mai con vào trấn tìm nó."
"Vậy buổi tối con tới chỗ của ta, ta sẽ cho con một ít tiền. Nếu Minh Lượng không về thì quên đi. Để nó mua đồ ngon, nhưng đừng để bụng đói." Bà nội ân cần nói.
Chú hai không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, rất vui vẻ gật đầu đồng ý.
Tôi cười khẩy từ tận đáy lòng.
Thật là một người mẹ yêu thương và một đứa con hiếu thảo.
Chẳng mấy chốc, mẹ tôi quay lại cầm chai nước cam.
Bà mở nắp rót một ly cho cô lớn, rồi hỏi bọn trẻ xung quanh rồi rót cho mọi người. Họ không có phản ứng gì cả, thậm chí không có một lời cảm ơn.
Mẹ tôi rõ ràng đã quen với việc đó và bước tới chỗ tôi với một cái chai khác. Tôi cũng quay sang bên, cố gắng mời Bà ngồi xuống và ăn thứ gì đó.
Không ngờ cha tôi lại hét lên.
"Đứng yên làm gì? Nhanh xào thêm chút rau đi!"
Cô nhỏ của tôi đồng ý: "Đúng vậy, một bàn đầy thịt sẽ mau ngấy lắm phải không? Chị có thể cho chúng tôi thêm chút rau không?"
Mẹ nán lại một lúc rồi từ từ nhấc chiếc cốc trước mặt tôi lên và rót cho tôi một cốc.
Lúc này tôi đã ăn xong chiếc chân cua cuối cùng, lấy khăn giấy lau tay rồi cầm cốc lên nói: "Cảm ơn mẹ!".
Tôi ngẩng đầu lên và uống hết.
Sau đó đứng dậy.
Mẹ tôi vội nháy mắt với tôi: "Tiểu Như, ăn tiếp đi, mẹ xào chút rau xanh, sẽ nhanh thôi!"
"Ăn? Chỉ có lũ không biết xấu hổ mới có thể ngồi ăn tiếp!" Tôi dùng lực mạnh đến mức làm đổ cái bàn.
May mắn là trên bàn này phỉa là bàn xoay bằng kính, nếu không tôi sẽ không nhấc nổi được.