Máu thịt vụn vương vãi khắp các bậc thang, các cơ quan nội tạng, thậm chí cả não nằm rải rác xung quanh như thể bị máy xay thịt băm nhỏ dưới tác dụng của phản lực. Cách đó không xa, thậm chí còn có một mảnh ruột nóng nằm rải rác trên bãi cỏ nơi lính gác nằm.
Tầng anh ta nhảy từ quá cao, không thể nhìn thấy hình dáng ban đầu của cơ thể con người sớm như vậy.
Máu thấm vào các vết nứt ở rìa sân tập, chảy vào lỗ thoát nước bên cạnh khi mưa cuốn trôi, tuy nhiên, nơi máu chảy ra dường như đã bị ăn mòn và bốc lên mùi tanh.
Đối với những người lính gác có khứu giác và thị giác cực kỳ nhạy cảm, đây thực sự không phải là khung cảnh mà họ có thể tận hưởng một cách yên bình. Dù bây giờ họ đang giả vờ bình tĩnh vì đã trải qua quá trình huấn luyện có hệ thống nhưng họ vẫn chỉ là một nhóm tân binh non nớt, làm sao họ có thể tưởng tượng được rằng họ sẽ phải đối mặt với một cảnh tượng bi thảm như vậy trước khi chính thức đặt chân đến chiến trường. Nếu là quân đội chính quy đã quen với thương vong thì có lẽ sẽ có thể bình tĩnh đối mặt.
Sau khi xung quanh im lặng kéo dài hai phút, Bạch Cửu Anh nhìn thấy sự xuất hiện của bộ phận hậu cần, ra hiệu cho binh lính đứng dậy.
"Mọi người xếp hàng! Tập trung lại đây! Tại sao các cậu lại ở đây? Đội trưởng của các cậu đâu?" Bạch Cửu Anh lắc cánh tay đã chạm đất khi hắn đang nằm và hỏi Lưu Thăng Ngạn đang chạy nhanh về phía hắn.
Đối phương cũng không để ý đến thái độ có phần phù phiếm của hắn, dù sao Lưu Thăng Ngạn tuy mới được thăng cấp trung úy nhưng cũng chỉ thực hiện nhiệm vụ của đội phó, tư cách của y vẫn chưa đủ trước mặt một ông già như Bạch Cửu Anh.
"Thiếu tá Thẩm hôm qua được tạm thời điều động đi cùng Thiếu tá Phác đến biên giới để tiếp viện. Nhân lực hậu cần không đủ nên tôi sẽ tạm thời đảm nhận nhiệm vụ." Một số lính gác đến xử lý hiện trường cũng tiến tới, dùng tấm nilon che hiện trường đã được mưa lớn dọn dẹp tạm thời.
Bạch Cửu Anh đã xuống tuyến thứ hai từ lâu và hắn không có quyền truy cập kịp thời vào thông tin thời gian thực về việc điều động nhân sự tuyến đầu.
"Sự việc này quá tệ. Chưa từng có trường hợp lính gác nào rơi xuống tháp mà chết. Cấp trên phải thông báo ngay để điều tra nghiêm ngặt."
Đột nhiên trực tiếp đối mặt sự việc lần này khó có thể không ảnh hưởng đến tâm trí và sự quyết tâm của đám tân binh. Hắn dám khẳng định điều đó bằng kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm của mình, một số người đã từ bỏ sự lựa chọn trở thành lính gác của mình.
Lưu Thăng Ngạn đương nhiên hiểu được ý tứ của Bạch Cửu Anh. Không giống như Thẩm Tiểu Đình, người đã giữ chức vụ chỉ huy Cục Hậu cần trong nhiều năm, y đã dành phần lớn thời gian ở bên ngoài cùng quân đội phụ trách hỗ trợ hậu cần và không có kinh nghiệm xử lý các trường hợp khẩn cấp bên trong tòa tháp.
"Đừng lo lắng, tôi đã kích hoạt cảnh báo khẩn cấp ngay khi nhận được tin của anh. Đáng lẽ bây giờ cấp trên đã nhận được tin này." Thật không may, do dịch bệnh dữ dội bên ngoài, hầu hết các sĩ quan và lính gác trẻ đều đã giải quyết các vấn đề bên ngoài tòa tháp, nếu không phải vì lý do này thì sẽ không đến lượt những tân binh này chịu trách nhiệm tiếp nhận dẫn đường cấp S từ nước C.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Luckyz | Dịch] Sương mù
FanfictionLính gác Hàn Duy Thần x Dẫn đường Chương Hạo Couple phụ: Lính gác Kim Khuê Bân x Dẫn đường Thẩm Tuyền Duệ - • Nguồn AO3: https://archiveofourown.org/works/50798686/chapters/128325688 • Tên tác giả: SherriY • Người dịch: leroyadalie