Chương 7

45 4 0
                                    

"Các vị à, tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi chỉ làm việc trong tháp và chờ chết. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhận được tiền thưởng nếu tôi lập công nhặt được một khẩu súng. Nó thực sự không liên quan gì đến tôi."

Thẩm Tiểu Đình và Lưu Thăng Ngạn ngồi cạnh nhau trên ghế trong phòng thẩm vấn, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt thống khổ và bi thương.

Ngọn đèn sợi đốt trên cao chiếu sáng cả căn phòng rõ như ban ngày. Thẩm Tiểu Đình nhắm mắt lại, có chút khó chịu vì ánh sáng, chỉ vào cuốn sổ trên tay Lưu Thăng Ngạn, nhắc nhở y tiếp tục ghi chép.

"Người trong tháp không ra ngoài trừ khi cần thiết. Cho dù có ra ngoài, họ cũng chỉ ra ngoài khi được giao nhiệm vụ. Tại sao cậu lại lẻn ra ngoài khu vực biên giới? Hả?"

Thẩm Tiểu Đình mặc dù chất vấn, nhưng giọng điệu của cô cũng không thể gọi là cứng rắn, dù sao cô cũng là đồng nghiệp cung cấp tin tức quan trọng, cho dù hành vi có nghi ngờ, cô cũng phải luôn giữ vững tôn nghiêm. Huống chi khẩu súng lục này đã được gửi đến bộ phận truy tìm để nhận dạng, kết quả vẫn chưa có, dù đối phương có thú nhận hay thừa nhận thì cũng không thể lập tức đưa ra quyết định ngay, mọi thứ phải dựa trên bằng chứng cuối cùng.

"Tôi vừa xin ra ngoài rồi về nhà. Dì tôi ốm."

"Thạch Mã Tu, tôi khuyên cậu không nên giở trò với tôi. Gia phả của cậu trong tháp rất rõ ràng. Nếu khẩu súng này thực sự không liên quan gì đến cậu, tôi đề nghị cậu kể hết một năm một mười những gì cậu đã thấy và nghe, cũng sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian của nhau."

"Thiếu tá Thẩm, dù cô có hỏi bao nhiêu lần thì tôi vẫn trả lời như vậy. Tôi xin phép về nhà và nhìn thấy khẩu súng này trên đường về. Tuy nghe có vẻ kỳ lạ nhưng xin hãy tin vào chứng cứ của tôi về vụ án điều tra. Tôi chẳng liên quan gì cả."

Vốn dĩ bọn họ đang tựa đầu vào ghế, loay hoay với những sợi chỉ thừa trên đồng phục, trông có vẻ vô tư, nhưng bây giờ đột nhiên trở nên nghiêm mặt, điều này thực sự khiến hai người thẩm vấn trông có vẻ nghiêm túc hơn một chút.

"Oanh." Ánh mắt của ba người trong phòng đều bị âm thanh từ Thẩm Tiểu Đình thu hút.

Nhận được tin nhắn, Thẩm Tiểu Đình ôm trán suy nghĩ một lát. Cô nhận ra rằng vào lúc này tiếp tục bế tắc cũng chẳng ích gì, vụ án còn quá nhiều nghi vấn và cần phải cân nhắc lâu dài. Hơn nữa, trong tháp yêu cầu tất cả sĩ quan cấp thiếu tá trở lên đều phải tham gia Lễ giao nhận quân vì vậy tiếng ồn không được quá lớn.

Lưu Thăng Ngạn đang định nói tiếp, tiếp tục hỏi Thạch Mã Tu chi tiết thì lại nghe thấy Thẩm Tiểu Đình ở bên cạnh nói: "Còn có những chuyện khác cần chúng ta điều tra tỉ mỉ, hôm nay tôi không giữ cậu ở đây nữa, cảm ơn cậu vì sự hợp tác ngày hôm nay."

———————————————————————————————

"Dẫn đường Chương, chiều mai vui lòng đến phòng họp trên tầng 9 đúng giờ. Từ khi anh đến nước K, chúng tôi không có thời gian chiêu đãi anh đàng hoàng. Thực sự là vì chúng tôi không chăm sóc tốt cho anh. Thật tình cờ là buổi Lễ giao nhận quân của tân binh sắp bắt đầu. Tôi hy vọng lúc đó dẫn đường Chương có thể tới tham gia, cho những tân binh này thấy sức hấp dẫn của một dẫn đường S+. Hahahaha." Chương Hạo nhìn vào người đàn ông trung niên với cái đầu thưa thớt trước mặt và đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.

[Luckyz | Dịch] Sương mùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ