Chương 8

68 6 4
                                    

Tấm thảm đỏ bên ngoài khán phòng kéo dài từ cánh cửa được chạm khắc tinh xảo vào trong đại sảnh và hòa vào bên trong, Thẩm Tuyền Duệ và Chương Hạo cùng nhau bước vào dưới sự theo dõi của hai hàng quân nghi lễ. Lúc này, chỉ có một nửa số người có mặt, nhưng dường như họ đặc biệt tích cực.

"Em tưởng họ sẽ ngồi đây từ rất sớm, đợi buổi lễ bắt đầu." Thẩm Tuyền Duệ nhìn quanh nhìn nhân viên đang bưng trà cho hàng ghế cuối cùng, chỗ ngồi của những người quan trọng ở hàng trước đã được sắp xếp sẵn.

"Rốt cuộc bệnh dịch đã tiêu hao quá nhiều nhân lực. Nhóm phía bắc mà anh đi theo đã bắt được chuyến tàu cuối cùng, anh có thể cùng họ trở về tháp mà không cần nhiều sự trợ giúp. Đội hình phụ trách các khu vực khác có lẽ sẽ không may mắn như vậy." Chương Hạo liếc nhìn bảng tên trên các bàn xa hơn, anh thấy rằng một số người ở đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi từ nơi khác trở về.

"Vậy chúng ta ngồi..." Anh nheo mắt, cùng Thẩm Tuyền Duệ tìm chỗ ngồi của mình.

"Ở hàng thứ hai bên phải."

Hai người vẫn đang chăm chú nhìn xung quanh đã giật mình vì âm thanh bất ngờ phía sau.

"Thăng Ngạn, tôi còn tưởng rằng anh sẽ cùng bọn họ dàn dựng hiện trường." Chương Hạo sờ sờ bộ ngực phập phồng của mình, trêu chọc vị trung úy bận rộn cần giúp đỡ mọi việc này.

Lưu Thăng Ngạn chỉ cười khổ, giơ tay chỉ về phía trước, dẫn bọn họ ngồi vào chỗ ngồi.

"Những tân binh rất có thể sẽ được đưa ra tiền tuyến trước khi họ có thể trở thành quân đội chính quy và làm quan chức trong tháp. Loại nghi lễ này thường do quân chiến đấu điều phối và coi như một sự chào đón đối với những đồng đội tương lai."

"Hoan nghênh tân binh xui xẻo?" Thẩm Tuyền Duệ thản nhiên nói.

Lưu Thăng Ngạn cười nói: "Nói như vậy cũng không có gì sai, dù sao trong tháp mọi người đều biết, ở tiền tuyến cơ hội thăng cấp và mệt mỏi xác suất là ngang nhau, bên ngoài có lợi, bên trong tháp cũng có lợi ích riêng."

Chương Hạo thầm kinh ngạc, trung úy trước mặt lại thành thật đến lạ thường, Lưu Thăng Ngạn đã giúp hai người đối phó bọn họ từ khi đến nước K. Không phải là anh không chú ý tới điểm này.

"Chúng ta ở đây, ở hàng này." Lưu Thăng Ngạn chỉ vào chỗ ngồi trước mặt, nhắc nhở bọn họ chú ý bảng tên trên bàn.

Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ không cần phải nhượng bộ nhau, cứ thế ngồi dọc theo khoảng trống giữa các bàn và ghế. Không ngờ Lưu Thăng Ngạn cũng ngồi xuống bên cạnh họ.

"Hả?" Thẩm Tuyền Duệ nhướng mày, nhìn bảng tên trên bàn rồi lại nhìn Lưu Thăng Ngạn. Hiển nhiên, dù học tiếng K không tốt lắm nhưng cậu vẫn nhận ra cái tên trên không phải là "Lưu Thăng Ngạn".

"Chúng ta trước khi buổi lễ bắt đầu nói chuyện một chút đi." Lưu Thăng Ngạn nghiêng người, trên mặt mang theo nụ cười vô hại nói với hai người bên cạnh.

"Nói mới nhớ, trước đây ở nhiều quốc gia đều phổ biến việc tập hợp tân binh để làm những nhiệm vụ ít khó khăn hơn. Nước K và nước C đã có sự hợp tác như vậy."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Luckyz | Dịch] Sương mùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ