Chương 5

72 7 0
                                    

"Lần này có khoảng 300 người đi theo Thiếu tá Phác đến đây, một số ít người bình thường, phần lớn là lính gác cần người dẫn đường để điều chỉnh giác quan. Ban đầu có hơn 3.000 bệnh nhân, không tính những người đã khỏi bệnh hoặc đã chết, và ở căn cứ chỉ còn lại không quá một trăm người, nhưng người bình thường đã bình phục, lính gác ngay sau khi người dẫn đường đổ xuống đều tỏ ra khó chịu."

Người trung sĩ trẻ thở hổn hển và cùng Chương Hạo chạy vào căn cứ.

Có lẽ do nâng cấp tổng thể nên cấu trúc bao quanh bức tường rèm bằng kim loại có thể được nhìn thấy từ bên trong của tòa nhà gạch ngói thông thường. Trong hai năm qua, nhiều quốc gia đã sử dụng công nghệ ảnh ba chiều để tạo ra một "mặt nạ" bên ngoài nhằm che đậy các cấu trúc phòng thủ được củng cố bên trong của họ.

Chương Hạo ngẩng đầu nhìn phía trên đầu, chỉ dùng kính đặc biệt làm vách ngăn giữa tầng một và tầng hai, điều này giúp anh có thể nhìn qua tấm kính những người qua lại trên tầng hai, đồng thời nhìn thấy ánh sáng phát ra từ trần nhà hình vòm, mây mù dày đặc.

"Cũng là ảnh ba chiều." Trung sĩ phía sau mỉm cười, nhìn ánh mắt của Chương Hạo, đại khái đoán rằng có lẽ mình đã trả lời được câu hỏi trong đầu người trước mặt.

Nhưng trên thực tế, nước C vẫn luôn ở vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ này, Chương Hạo cũng không xa lạ gì, tuy nhiên, anh không có ý định bác bỏ ý tốt của đối phương mà chỉ nhắc đến, vô tình thay đổi chủ đề.

"Tôi cần một nơi có thể bao gồm tất cả lính gác trong bán kính 300 mét tính từ trung tâm của tôi."

Nghe được chỉ thị của Chương Hạo, người trung sĩ lập tức bước tới đáp: "Tôi đưa anh đến phòng chỉ huy. Đó là trung tâm của căn cứ. Hãy đi theo tôi."

Vừa dứt lời, lính gác giơ tay định đặt lên vai Chương Hạo, muốn dụ anh đi theo hướng ngược lại, tuy nhiên, một thân thể khác lẫn mùi mưa ẩm ướt đột nhiên tiến đến, kẹp giữa trung sĩ và Chương Hạo, tay của trung sĩ cũng bị vỗ nhẹ sang một bên.

"Tôi sẽ đưa anh ấy đến đó. Thăng Ngạn và những người khác đang giúp đỡ bên ngoài. Cậu đi phụ một tay." Phác Kiền Húc nhìn chằm chằm vào trung sĩ cho đến khi trung sĩ cúi đầu nói vâng, sau đó quay lại nhìn Chương Hạo, người ở phía sau gã ta.

Trong mắt Chương Hạo hiện lên một đôi mắt tươi cười: "Theo tôi."

"Người dẫn đường dù sao cũng rất hiếm, huống chi là một người đẹp trai như anh vậy." Nói xong, Phác Kiền Húc dừng lại, chỉ vào thang máy trước mặt, "Nhưng tôi sẽ quay lại dạy họ lần nữa, đừng lo lắng về chuyện này."

"Trẻ nhỏ luôn gặp khó khăn trong việc nắm bắt các quy tắc, điều này có thể hiểu được." Chương Hạo vô thức gật đầu như thể anh không để tâm đến vấn đề này.

"Anh Hạo, anh có bao dung với trẻ nhỏ không?" Phác Kiền Húc mỉm cười hỏi, dường như không hề biết mình đã đổi tên. "Vậy anh có nghĩ tôi là loại người được anh đối xử nhẹ nhàng không?"

Chương Hạo mở miệng và không nói nên lời trước trò đùa bất ngờ của bên kia. Nhìn thấy đối phương cúi đầu cười khúc khích, anh chỉ có thể bất lực lắc đầu.

[Luckyz | Dịch] Sương mùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ