Làm sao tính được số trời, chỉ sau một ngày yên bình, trung tâm chỉ huy của tòa tháp đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ phía bắc. Tin nhắn ngắn gọn súc tích - "Cần dẫn đường, nhanh tới hỗ trợ."
Tin nhắn càng ngắn, tình huống càng khẩn cấp, khi Lưu Thăng Ngạn đang ngủ nghe thấy tin nhắn khẩn cấp do Phác Kiền Húc chuyển đến, y ngơ ngác đứng dậy khỏi giường, vội vàng trả lời "Đã nhận", sau đó mặc đồng phục mở điện thoại liên lạc Chương Hạo ở trong phòng.
Hai mươi phút sau, một chiếc xe địa hình phóng nhanh vượt qua màn mưa dày đặc và hướng về phía bắc.
"Thật xin lỗi. Những người dẫn đường còn lại trong tháp không có nhiều kinh nghiệm. Đây là trường hợp khẩn cấp. Thiếu tá Phác hiếm khi gửi tin nhắn cứu viện mà không giải thích tình hình."
"Không có gì, khẩn cấp cũng có thể hiểu được." Chương Hạo với mái tóc có chút lộn xộn, đôi mắt ngái ngủ, khoát tay lần thứ ba để đáp lại lời xin lỗi của đối phương.
Kim Khuê Bân ngồi ở hàng ghế đầu nhìn chằm chằm vào cần gạt nước ngoài cửa sổ ô tô rồi đong đưa mắt theo nó, cố gắng không để thính giác của mình bị ảnh hưởng bởi tiếng mưa lộp độp ngoài cửa sổ ô tô.
Khi nhận nhiệm vụ, cậu rất phấn khích, là một tân binh gần đây đã được cử ra tiền tuyến nhiều lần, việc được bổ nhiệm nhiều lần cũng đủ chứng tỏ giá trị của cậu trong mắt tòa tháp. Huống chi Lưu Thăng Ngạn còn nói dẫn đường nước C cũng sẽ đi, cậu cũng tưởng tượng mình có thể lợi dụng sự thuận tiện trong công việc để liên lạc với tiểu dẫn đường mới của mình.
Đáng tiếc người tới lại là Chương Hạo, lại không phải người cậu nghĩ tới. Giữ vững thái độ không nên bắt nạt "vợ" bạn bè, cậu cứng cổ nghe hai người phía sau nói chuyện, đang nghĩ cách giải thích với Hàn Duy Thần khi quay về rằng cậu vừa cao hứng bừng bừng đi ra ngoài lại không thu được lợi phẩm.
Người lái xe là một tài xế giàu kinh nghiệm trong tháp, mặc dù dọc đường liên tục va chạm và mưa phủ kín mặt đất khiến việc lái xe trở nên khó khăn hơn nhưng anh ta có kinh nghiệm phong phú và đã đến căn cứ nước K ở phía bắc vào lúc bình minh.
Lưu Thăng Ngạn nhét áo mưa ở ghế sau cho Chương Hạo đang đứng ở một bên, y quay lại liếc nhìn Kim Khuê Bân rồi dẫn Chương Hạo vào bên trong căn cứ.
Khung cảnh trước mắt tràn ngập sự áp bức, như tấm màn đen phía trên đầu che phủ mặt đất, cảm giác ngột ngạt dâng lên lồng ngực người xem cùng với tiếng rên rỉ trên cáng, tiếng gầm điên cuồng của người lính gác vang lên có thể mơ hồ nghe được từ xưởng tạm ở xa xa. Không có gì khác hơn ngoài cảnh tượng địa ngục này.
Không khí tràn ngập mùi hôi thối ghê tởm, mùi mưa trộn lẫn với mùi xác chết bị vứt bỏ do dịch bệnh, nhờ có Chương Hạo tiếp tục ở bên cạnh an ủi tinh thần nên khứu giác của y tạm thời bị chặn lại, khiến y cảm thấy tốt hơn nhiều.
Kim Khuê Bân đã tự mình đi sang một bên giúp vài lính gác bên đường khiêng xác. Lưu Thăng Ngạn và Chương Hạo cũng vội vàng đi về phía phát ra tiếng động ở cabin, ủng quân mã của bọn họ dính đầy bùn đất, cũng không thèm để ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Luckyz | Dịch] Sương mù
FanfictionLính gác Hàn Duy Thần x Dẫn đường Chương Hạo Couple phụ: Lính gác Kim Khuê Bân x Dẫn đường Thẩm Tuyền Duệ - • Nguồn AO3: https://archiveofourown.org/works/50798686/chapters/128325688 • Tên tác giả: SherriY • Người dịch: leroyadalie